Cửu Gia, Phu Nhân Ngài Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 28: Đổ vỏ

Thẩm Trạch lưu số điện thoại của Hạ Sênh, cười nói: “Cô gái nhỏ, cô thực sự không phải là nhất kiến chung tình với tôi, cho nên bịa ra chuyện xưa xin số của tôi đấy chứ?”

Hạ Sênh liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Anh có loại vẻ đẹp bình thường nhưng tự tin.”

Thẩm Trạch: “…”

Cô đang nói anh ta ảo tưởng về bản thân sao?

Nữ sinh theo đuổi anh ta đều có thể xếp hàng dài tận nước F đấy!

Anh ta muốn giải thích, Hạ Sênh đã linh hoạt dứt khoát rời đi.

Thẩm Trạch có chút buồn bực.

Chuông điện thoại vang lên, anh ta cầm lên nhìn, nghe máy.

“Anh Lộ, sao đột nhiên gọi điện cho em thế?”

Giọng nói hơi khàn khàn của Lộ Nhân vang lên: “Không phải lần trước cậu bảo tôi giúp đàn anh của cậu hỏi xem gần đây công ty có thiếu vị trí nào hay không sao?”

“Bộ phận kế hoạch chuẩn bị tuyển một nhân viên thực tập, cậu có thể bảo cậu ta tới thử, nếu qua cửa thì không đăng thông báo tuyển dụng.”

Thẩm Trạch sợ nhất là chú chín nhà mình, bình thường không dám nói chuyện với chú chín, có chuyện gì đều là nhờ Lộ Nhân.

“Vâng, cảm ơn anh Lộ.” Sau khi nói xong, Thẩm Trạch chú ý tới giọng Lộ Nhân không thích hợp, hỏi: “Anh Lộ, có phải anh mới khóc hay không? Sao em nghe giọng anh có vẻ không đúng như thế?”

Lộ Nhân hung dữ nói: “Cậu mới khóc, tôi bị cảm!”

Thẩm Trạch không vạch trần anh ta, nói sang chuyện khác:

“Anh Lộ, vừa rồi có cô gái nhỏ xem bói cho em, nói em có khả năng sẽ chết, còn đưa cho em một lá bùa nói ngày mai em chắc chắn còn tìm cô ấy giúp đỡ, anh nói xem có buồn cười không?”

Lộ Nhân im lặng một lát, hỏi: “Có phải cô gái nhỏ kia trông rất xinh đẹp, biểu cảm luôn lạnh lùng, nhìn có vẻ ngốc nghếch hay không?”

Thẩm Trạch kinh hãi: “Sao anh biết? Anh Lộ, anh cũng biết đoán mệnh sao?”

“Sao tôi biết đoán mệnh được, cô ấy đã từng tính cho tôi!” Cảm xúc của Lộ Nhân hơi kích động: “Sao cô ấy lại tới tìm cậu? Có phải tính ra cậu quen biết tôi hay không?”

“Không phải là cậu đã biết chuyện mối tình đầu của tôi nɠɵạı ŧìиɧ còn định bắt tôi đổ vỏ rồi đấy chứ?”

Thẩm Trạch: “…”

“Vốn không biết, bây giờ đã biết.”

Lộ Nhân: “…”

Móa nó.

Thẩm Trạch tiếp tục nói: “Ngày hôm qua cô ấy xem bói nói mối tình đầu của anh nɠɵạı ŧìиɧ… Ư? Kết quả thế nào?”

Lộ Nhân: “Kết quả buổi tối trở về tôi biết mình sắp làm cha. Còn là con của người khác.”

Khi ở phố cổ anh ta không tin, nhưng trong lòng đã chôn xuống hạt giống hoài nghi, lập tức chú ý tới mối tình đầu hơn.

Tối hôm qua khi hẹn nhau ăn cơm, mối tình đầu của anh ta có cuộc gọi tới, đặc biệt ra khỏi nhà hàng quay lưng về phía anh ta nghe máy.

Anh ta đi theo qua nghe lén, kết quả nghe thấy mối tình đầu đang gọi điện thoại cầu xin quay lại với một người đàn ông, còn nói cô ta đã mang thai muốn đối phương chịu trách nhiệm.

Như vậy là chỉ coi anh ta như lốp dự phòng rồi!

Mẹ nó, rất muốn khóc.

Thẩm Trạch: Tuy rất thảm, nhưng anh ta vẫn không nhịn được muốn cười.