Lộ Nhân nghiêm mặt nói:
“Cô gái nhỏ kia thật sự có chút bản lĩnh, tôi cảm thấy cậu tốt nhất là vẫn nên mang theo lá bùa kia bên người, nhỡ đâu xảy ra chuyện vậy thì có thể chắn tai họa. Không xảy ra việc gì mà nói, mang theo cũng không ảnh hưởng gì.”
Nếu không có nhắc nhở của Hạ Sênh ngày hôm qua, có khả năng anh ta đã kết hôn với mối tình đầu kia rồi.
Hiện giờ chia tay với mối tình đầu, thực ra trong lòng anh ta vẫn luôn cảm kích Hạ Sênh.
Thẩm Trạch cảm thấy lời Lộ Nhân nói có chút đạo lý, vì thế đánh mất ý nghĩ ném lá bùa đi.
Kết thúc trò chuyện, Lộ Nhân thở dài, mang theo đồ ăn Thẩm Nghiên Trần đặt ngoài đưa vào văn phòng tổng giám đốc.
Đặt đồ lên trên bàn trà, Lộ Nhân không nhịn được nói: “Cửu gia, anh có biết hôm nay Trạch thiếu gia gặp ai không?”
Thẩm Nghiên Trần đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi tới chỗ sô pha ngồi xuống, trên gương mặt đẹp trai là lạnh nhạt:
“Ai?”
“Chính là tiểu thiên sư chúng ta gặp được ở phố cổ hôm qua.”
Thẩm Nghiên Trần liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Không gọi là kẻ lừa đảo nữa à?”
Vẻ mặt Lộ Nhân cầu xin: “Không phải là ngày hôm qua em đã biết bản lĩnh của tiểu thiên sư rồi sao?”
Ai biết cô gái nhỏ kia trâu bò như vậy, tùy tiện nhìn một cái là có thể tính ra nhiều thứ như vậy?
Nhớ tới cô gái nhỏ gặp được ở phố cổ hôm qua, Thẩm Nghiên Trần đột nhiên nhếch miệng, môi mỏng tràn ngập tươi cười, chậm rãi mở miệng:
“Cô ấy nói gì với Trạch?”
Lộ Nhân nói lại chuyện của Thẩm Trạch một lần, Thẩm Nghiên Trần không có chút lo lắng cháu mình sẽ xảy ra chuyện, chỉ thản nhiên dặn dò:
“Thông báo với người của bộ phận an ninh một tiếng, sau này nếu cô ấy tới tìm tôi thì đưa cô ấy lên thẳng đây.”
Lộ Nhân cảm thấy khó hiểu: “Tiểu thiên sư không biết ngài, không có khả năng tìm ngài đúng không?”
Thẩm Nghiên Trần mở đồ ra, giọng nói dễ nghe trầm thấp từ tính truyền tới: “Ai biết được?”
Khi Hạ Sênh trở lại phòng VIP, Phương Dung và Giang Trọng Thanh đang trò chuyện gì đó.
Hai người nói xong nửa đời trước của mỗi người, đều có chút thổn thức, cảm thán thế sự vô thường.
Hạ Sênh thấy hai người nói chuyện hợp ý, do dự có nên lại về toilet ngồi thêm một lát hay không, Phương Dung chú ý tới cô, gọi cô tiến vào tiếp tục ăn, nếu không thì đồ ăn nguội mất.
Hạ Sênh gật đầu, đi qua ngồi xuống.
Sau khi ăn cơm xong, Hạ Sênh tính toán dẫn Phương Dung đi mua quần áo, thuận tiện mua di động và máy tính.
Hôm nay khi bày sạp có mấy người muốn dùng di động trả tiền, nhưng cô chỉ có máy điện thoại cũ, cuối cùng chỉ có thể để người ta đi đổi tiền mặt mang tới.
Cô mua điện thoại thông minh, sau này thu tiền cũng thuận tiện hơn chút.
Giang Trọng Thanh vốn muốn đi dạo với hai mẹ con, nhưng buổi chiều còn có công việc nên rời đi trước.
Hạ Sênh dẫn theo Phương Dung đi dạo trung tâm thương mại.
Đây là lần đầu tiên Hạ Sênh đi dạo trung tâm thương mại, không có kinh nghiệm gì, vì thế chọn bừa một cửa hàng đồ nữ đi vào.