Cửu Gia, Phu Nhân Ngài Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 31: Làm phiền cô thanh toán giúp tôi

“Cô gái này cô đúng là tinh mắt, mấy bộ đồ này vừa nhìn là biết thích hợp với mẹ cô, để tôi thanh toán cho cô.”

Làm tiêu thị đều tính phần trăm, Hạ Sênh mua nhiều đồ như thế, nhân viên phụ trách thanh toán sẽ được trích phần trăm một ngàn.

Phải biết rằng thời gian thực tập của bọn họ lương thử việc mới hơn 2000, khoản tiền này không tính là ít đối với Tiểu Chu.

Gương mặt Hạ Sênh hơi lạnh lùng: “Không cần.”

Từ chối xong, cô nhìn về phía chị Chu: “Làm phiền cô thanh toán giúp tôi.”

“Không phiền phức, cần như vậy.”

Chị Chu mỉm cười đáp lại, dẫn Hạ Sênh đi tới quầy thu ngân.

Tiểu Chu nghiến răng, không cam lòng.

Trước khi Hạ Sênh rời đi còn quay đầu nhìn Tiểu Chu một cái: “Đúng rồi, nhắc nhở cô một câu, đừng chạy quá nhanh trong tiệm.”

Tiểu Chu không rõ chân tướng, nhìn mấy người đi xa tức giận kìm nén trong lòng càng lúc càng lớn.

Đôi mẹ con này đúng là mắc bệnh thần kinh, ăn mặc thành như vậy đi dạo ở cửa hàng to, không phải cố ý đùa giỡn cô ta sao?

Còn có chị Chu, rõ ràng hai người kia là khách hàng cô ta nhìn thấy trước, vậy mà đoạt khách hàng của cô ta!

Rõ ràng phần trăm mấy ngàn tệ này là của cô ta!

Càng nghĩ càng giận, Tiểu Chu chạy đuổi theo: “Chị Chu, đó là khách hàng của em, nên để em thanh toán… A!”

Tiểu Chu mới chạy đi được mấy bước, giày cao gót đột nhiên bị gãy, chân trái vấp chân phải ngã thẳng xuống đất.

Tay cô ta tóm lung tung trong không trung, nắm lấy một chiếc váy, ổn định một giây, ngay sau đó cả người cả váy ngã về trước.

Tiếng vải dệt bị xé rách vang lên, Tiểu Chu tưởng rằng là quần áo của mình bị rách, ngồi dậy nhìn thoáng qua mới phát hiện là chiếc váy vừa rồi bị cô ta tiện tay kéo xuống bị xé rách.

Đồng tử của cô ta co rụt lại, run rẩy cầm lấy mác váy xem giá tiền.

Hai vạn mốt!

Tiền lương mấy tháng của cô ta!

Giọng nói không vui của cửa hàng trưởng vang lên trên đỉnh đầu: “Tiểu Chu!”

Tiểu Chu ngẩng đầu, cửa hàng trưởng ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Quẹt thẻ hay là tiền mặt?”

Tiểu Chu trợn trắng mắt, suýt chút nữa ngất đi.

Phương Dung ở bên quầy đợi con gái tính tiền, chú ý tới động tĩnh bên kia, lại nghĩ tới con gái biết một số kỹ năng kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi:

“Sênh Nhi, có phải con làm hay không?”

“Không phải.” Hạ Sênh nhếch miệng: “Vừa rồi con chú ý tới giày cao gót của cô ta có dấu hiệu gãy, đã tốt bụng nhắc nhở cô ta đừng chạy trong tiệm.”

Ai bảo cô ta không nghe lời cô?

Thanh toán tiền ra khỏi cửa hàng xong, Phương Dung nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Hạ Sênh, có chút đau lòng tiền.

Chỉ có mấy bộ, vậy mà tốn 10 vạn.

“Sênh Nhi, sau này con đừng nên tốn nhiều tiền như vậy, con kiếm tiền cũng không dễ dàng…”

Vừa rồi ở trong tiệm bà đã muốn nói, nhưng lại sợ làm mất mặt cản trở con gái, mới kìm nén không mở miệng.

Hạ Sênh thản nhiên nói: “Cuộc sống ngắn ngủi, con kiếm tiền không khó, mẹ không cần tiết kiệm thay con.”