Cửu Gia, Phu Nhân Ngài Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 32: Sao con biết ngày mai có tiền vào tài khoản

Cô cũng không chủ động trêu chọc người khác, nhưng cũng không có nghĩa là có thể mặc người ta bắt nạt.

Phương Dung muốn phản bác con gái, nhưng nghĩ tới trưa hôm nay khi Giang Trọng Thanh mở miệng nói cho con gái mình 5000 vạn, chẳng qua con gái bà không nhận.

Dường như, con gái bà kiếm tiền thật sự dễ dàng.

Tuy biết con gái có bản lĩnh, nhưng dù sao túng quẫn cả đời, trong lòng Phương Dung vẫn cảm thấy có chút đau lòng số tiền này.

Hạ Sênh nắm lấy cánh tay của Phương Dung, vô cùng thân thiết nói: “Mẹ, đừng lo lắng, ngày mai còn có một khoản tiền vào tài khoản, hôm nay tiêu đi ngày mai có thể kiếm được về mà.”

Phương Dung nghi ngờ: “Sao con biết ngày mai có tiền vào tài khoản?”

Hạ Sênh ra vẻ thần bí nói: “Hôm nay con gặp một người, con tính được ngày mai anh ta sẽ đưa cho con một khoản tiền lớn.”

Thấy con gái thề son sắt, Phương Dung cũng không lại buồn lo vô cớ nữa, đi theo con gái mua điện thoại di động và máy tính.



Thẩm Trạch chơi game ba tiếng, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ tối.

Anh ta đứng dậy tắm rửa thay đồ ngủ, tìm bùa trừ tà Hạ Sênh đưa cho anh ta hôm nay, do dự một lát cuối cùng vẫn đặt ở trong túi áo ngủ, luôn mang theo bên người lúc này mới nằm ngủ.

Có thể là gần đây tinh thần thật sự quá kém, chưa tới mấy phút anh ta đã ngủ thϊếp đi.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Trạch cảm thấy toàn thân rét run, ngực như bị tảng đá to đè ép, khiến người ta thở hổn hển.

Anh ta lập tức tỉnh táo lại, mở mắt ra, thì thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc đứng ở bên giường.

Gương mặt bóng dáng kia như được một tầng sương mù mông lung bao phủ, không thấy rõ dáng vẻ.

Lúc trước không ai nói đây là quỷ, Thẩm Trạch cũng không nghĩ tới phương hướng đó.

Ban ngày nghe Hạ Sênh nói những lời đó, hiện giờ anh ta không thể không tránh né sinh ra mấy phần sợ hãi.

Bóng dáng kia vốn ngửa đầu, như đang ngửi thứ gì đó.

Có lẽ là không có được thứ mình muốn, bỗng nhiên đầu quỷ ảnh kia tách ra từ giữa, xoay tròn 90 độ, lấy độ cong vô cùng quỷ dị cúi đầu nhìn chăm chú anh ta

Cuối cùng Thẩm Trạch cũng thấy rõ gương mặt kia.

Trên gương mặt đó căn bản không có ngũ quan, tất cả đều là ngũ quan nghiền nát và thít nát ghép lại thành làn da, tròng mắt treo ở trên mặt nhìn chằm chằm anh ta, nhìn vô cùng đáng sợ.

Mẹ kiếp mẹ kiếp!

Con mẹ nó đúng là ma!

Thẩm Trạch cảm thấy trái tim của mình đều sắp nổ mạnh, há miệng muốn cầu cứu, nhưng mà dốc hết toàn lực gào rống đều không phát ra chút âm thanh nào.

Tay chân cũng như nặng ngàn cân, căn bản không nghe sai bảo.

Cả người ngoại trừ đầu óc tỉnh táo, những chỗ khác đều như đình công.

Người nào có thể tới nói cho anh ta, hiện giờ anh ta chỉ đang nằm mơ thôi không?

“Vì sao không có?” Quỷ ảnh lẩm nhẩm, khom lưng dán sát lại gần anh ta, dường như đang kiểm tra: “Vì sao không ăn được…”

Trên người quỷ ảnh tản ra mùi tanh tưởi của thi thể thối, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.