Cửu Gia, Phu Nhân Ngài Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 34: Đưa về

Chuyện có thể dùng tiền giải quyết, vậy thì không tính đáng sợ!

Anh ta báo địa chỉ, Hạ Sênh lập tức thay quần áo xuất phát.

Buổi tối giao thông công cộng đường sắt ngầm dừng hoạt động, Hạ Sênh lấy điện thoại ra chuẩn bị nghiên cứu phần mềm đặt xe dùng như thế nào.

Còn chưa đăng ký tài khoản xong, chỉ thấy một chiếc xe Cayenne màu đen dừng trước mặt cô.

Cửa kính xe hạ xuống, ngũ quan của người đàn ông góc cạnh lạnh nhạt, đôi mắt thâm thúy tối đen.

“Đã muộn như vậy, đi đâu thế?”

Hạ Sênh nói: “Dinh thự Vân Thượng, gặp một người bạn.”

Có thể là khí thế trưởng bối trên người Thẩm Nghiên Trần quá nồng, Hạ Sênh trả lời theo bản năng.

“Lên xe, tôi về nhà, tiện đường.”

Hạ Sênh và Thẩm Nghiên Trần từng gặp một lần, theo lý không nên ngồi xe của Thẩm Nghiên Trần.

Nhưng mà…

Hạ Sênh nhìn mấy con quỷ vây quanh bên cạnh xe nhìn người bên trong như hổ rình mồi, cô nâng tay vung một cái, mấy con quỷ kia lập tức bị đánh bay ra xa hơn mười thước, kinh hãi nhìn Hạ Sênh không dám tới gần.

Sát khí trên ngời Thẩm Nghiên Trần rất nặng, dễ thu hút lệ quỷ nhất.

Người này buổi tối muộn còn ở bên ngoài chưa về, giống như là một đống thịt nướng màu mỡ đang di chuyển trước mặt đám du hồn.

Đừng nói là quỷ, ngay cả cô đều muốn ôm gặm hai cái.

Chẳng qua trên người người này như có huyền cơ gì đó, khiến đám quỷ hồn chỉ đứng một bên nhìn, không dám đυ.ng vào anh.

Hạ Sênh kéo cửa xe ghế trước ra ngồi vào.

Khi ô tô khởi động, Hạ Sênh hỏi: “Cửu gia, bây giờ đều đã 12 giờ, sao anh vẫn còn ở bên ngoài?”

Giọng nói của Thẩm Nghiên Trần giống như con người anh, rất lạnh lùng: “Tan ca, mới tan làm.”

Hạ Sênh hơi kinh ngạc: “Nói như vậy anh làm việc vô cùng vất vả nhỉ.”

Cô còn tưởng người làm công mới tăng ca mệt muốn chết, làm ông chủ thì đúng giờ tan làm.

Thẩm Nghiên Trần không nói chuyện.

Hạ Sênh cũng không nói gì nữa, chỉ vụиɠ ŧяộʍ hít một hơi sát khí trên người Thẩm Nghiên Trần.

Thơm quá.

Cô gái nhỏ cố gắng chậm rãi hít thở, dần nuốt ăn vào bụng từng chút sát khí trên người người bên cạnh.

Thẩm Nghiên Trần liếc mắt nhìn cô một cái, nhìn thấy biểu cảm hơi thỏa mãn trên mặt cô gái nhỏ thì cười bất đắc dĩ.

20 phút sau.

Thẩm Trạch nghe thấy bên ngoài biệt thự có động tĩnh, lập tức đi dép lê chạy vội xuống lầu.

“Tiểu thiên sư…”

Thẩm Trạch mở cửa, giang hai tay muốn ôm lấy tiểu thiên sư tìm kiếm an ủi.

Bất ngờ thấy được gương mặt lạnh như băng của chú chín, toàn thân Thẩm Trạch run lên, lập tức đờ đẫn như gà.

“Chú, chú, chú, chú chín… Sao chú lại ở đây?”

Dáng vẻ lúng túng đó, giống như nhìn thấy chú chín của anh ta còn khủng bố hơn gặp ma.

Hạ Sênh giải thích: “Cửu gia mới tan làm, trùng hợp gặp được nên đưa tôi tới.”

Hôm nay khi cô nhìn thấy Thẩm Trạch đã tính ra được người này có quan hệ với Thẩm Nghiên Trần, lúc này nghe Thẩm Trạch gọi Thẩm Nghiên Trần là chú chín cũng không sợ hãi kinh ngạc.

“Vậy mà chú chín tôi bảo cô ngồi xe chú ấy?”

Thẩm Trạch kinh hãi.