Chú chín nhà anh ta tốt bụng như vậy từ khi nào thế?
Không phải là chú chín anh ta sợ nhất phiền phức sao?
Bỗng nhiên anh ta nghĩ tới gì đó, lẩm bẩm nói: “Không đúng, mình nhớ rõ hôm nay chưa tới sáu giờ chú chín đã tan làm về nhà rồi mà?”
Thẩm Trạch ở đối diện nhà Thẩm Nghiên Trần, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy nhà Thẩm Nghiên Trần.
Anh ta nhớ rõ trước sáu giờ chiều hôm nay nhìn thấy chú chín nhà mình đã lái xe về biệt thự.
Sao lại chạy về công ty tăng ca rồi hả?
Vừa tăng ca là tăng tới muộn như thế!
Chẳng lẽ là công ty gặp chuyện lớn gì sao?
Có thể khiến chú chín tăng ca đến muộn như vậy, xem ra vấn đề không nhỏ!
Thẩm Trạch không dám hỏi chuyện của Thẩm Nghiên Trần, vì thế đổi đề tài, nói với Hạ Sênh:
“Tiểu thiên sư, cô mau vào đi, tối nay đừng đi nữa, tôi sợ…”
Nữ quỷ kia lại tới tìm tôi.
Mấy chữ sau anh ta còn chưa kịp nói, thì cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình.
Toàn thân anh ta run lên, thật cẩn thận nhìn về phía Thẩm Nghiên Trần.
Làm sao thế?
Chú chín đột nhiên nhìn anh ta làm gì?
Hạ Sênh không chú ý tới bầu không khí vi diệu trong không khí, gật đầu nói: “Được, tối nay tôi sẽ ở đây trông chừng cho anh.”
Ba ba kim chủ yêu cầu, vẫn nên cố gắng thỏa mãn.
Thẩm Trạch mừng rỡ nói: “Cảm ơn tiểu thiên sư, mời cô vào.”
Anh ta vừa mới nói xong, lập tức cảm nhận được không khí đột nhiên lạnh đi mấy phần.
Cơ thể Thẩm Trạch cứng đờ, lại nhìn Thẩm Nghiên Trần.
Rốt cuộc tôn Đại Phật này có ý gì?
Thẩm Trạch nơm nớp lo sợ không dám nói nữa, Hạ Sênh quay đầu nhìn về phía Thẩm Nghiên Trần, lễ phép còn có nề nếp nói:
“Cửu gia, cảm ơn anh đưa tôi tới, anh có thể trở về rồi.”
Thẩm Nghiên Trần không nói tiếng nào.
Trái tim của Thẩm Trạch đập rất nhanh.
Hạ Sênh nghi ngờ nhìn dưới mặt đất một lát.
Như đột nhiên nghĩ tới gì đó, Hạ Sênh lấy một tờ tiền 50 tệ trong túi ra.
“Anh đang đợi tiền xe đúng không? Ngại quá, vừa rồi tôi quên mất.”
Thẩm Nghiên Trần: “…”
Thẩm Trạch: “…”
Chú chín anh ta nhìn giống người thiếu 50 tệ sao?
Sao có thể vì 50 tệ mà đứng ở đây lâu như vậy?
Chú chín anh ta ở đây, chắc chắn là có thâm ý khác.
Nhưng mà một giây sau, anh ta thấy chú chín nhà mình bất ngờ bật cười, nhận lấy 50 tệ tiền mặt kia.
Thẩm Trạch há hốc miệng.
Vậy mà chú chín nhận 50 tệ của tiểu thiên sư!
Còn có tươi cười hàm ý không rõ đó kia nữa là sao vậy?
Ánh mắt Thẩm Trạch đảo quanh hai người, như đột nhiên hiểu ra gì đó, nghiêm túc đảm bảo với Thẩm Nghiên Trần:
“Chú chín, tiểu thiên sư là bạn cháu, tối nay ngủ ở phòng cho khách, cháu tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy cô ấy.”
Thẩm Nghiên Trần liếc mắt nhìn anh ta một cái, từ chối cho ý kiến, trực tiếp rời đi.
Thẩm Nghiên Trần rời đi, Thẩm Trạch kéo Hạ Sênh hỏi: “Tiểu thiên sư, cô và chú chín tôi quen biết kiểu gì vậy?”
Hạ Sênh: “Gặp một lần.”
Thẩm Trạch: Nhất kiến chung tình à!
Không nghĩ tới trâu già như chú chín nhà anh ta, vậy mà thích ăn cỏ non.