“Hai người phát triển đến giai đoạn nào rồi thế?”
“Giai đoạn nào là sao?”
“Chính là cái đó cái đó ấy.”
“Cái nào cơ?”
Thẩm Trạch: “…”
Tiểu thiên sư thật sự không hiểu sao?
Anh ta còn muốn hóng chuyện một lát, thì nghe Hạ Sênh nói với vẻ sâu xa: “Bây giờ cảm xúc của anh ổn định, không sợ lệ quỷ kia tới tìm anh nữa à?”
Thẩm Trạch nhất thời sợ tới mức toàn thân giật mình, nhích tới gần bên cạnh Hạ Sênh, khóc không ra nước mắt.
Anh ta không dễ dàng gì mới quên được kinh hãi phải chịu tối nay!
Vậy mà tiểu thiên sư lại dọa anh ta!
Thẩm Trạch sắp xếp để Hạ Sênh ở ngay bên cạnh phòng mình, khi đưa Hạ Sênh vào cửa vẫn rất hoảng sợ, gương mặt tràn ngập sợ hãi.
Thấy anh ta thật sự sợ hãi, Hạ Sênh lấy một lá bùa an thần vỗ lên trán anh ta.
Gần như chỉ trong nháy mắt, Thẩm Trạch bình tĩnh lại.
Thẩm Trạch cảm thấy vô cùng thần kỳ.
Tiểu thiên sư đúng là trâu bò quá.
Quả thực không gì không làm được!
Ánh mắt Thẩm Trạch nhìn về phía Hạ Sênh không nhịn được có thêm mấy phần sùng bái.
Hạ Sênh: “Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có sắp xếp.”
Thẩm Trạch: “Sắp xếp gì?”
“Bắt ma.”
Toàn thân Thẩm Trạch run lên, sau đó nghiêm túc gật đầu, về phòng ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Hạ Sênh dựa theo lệ thường 6 rưỡi tỉnh dậy, đọc sách một tiếng Thẩm Trạch mới dậy.
Ăn bữa sáng xong, Thẩm Trạch mới hỏi Hạ Sênh chuyện bắt ma: “Tiểu thiên sư, cô nói hôm nay sẽ đi bắt ma, đi đâu bắt?”
Hạ Sênh dùng khăn tay lau miệng, hỏi: “Trong thân thích của anh, có một nữ sinh nhũ danh gọi là Duy Duy hay không?”
“Em họ tôi tên Mặc Duy.” Hôm qua Thẩm Trạch mới cùng Mặc Duy đi ăn cơm với mấy người bạn trong giới, nên nhanh chóng nghĩ tới cái tên này.
“Tiểu thiên sư, không phải là cô muốn nói người hại tôi là Mặc Duy đấy chứ? Bình thường tuy con bé được nuông chiều một chút, nhưng dù gì cũng là thân thích với tôi, con bé không có lý do gϊếŧ tôi mà.”
Hạ Sênh: “Cô ta không phải là người sẽ bận tâm những chuyện này. Có phải gần đây cậu anh tiến vào bệnh viện rồi không?”
Thẩm Trạch kinh hãi: “Cô là nói cậu tôi cũng là bị Mặc Duy làm tiến vào bệnh viện sao? Người kia là cha ruột con bé đó! Sao con nhóc kia có thể ra tay được?”
Hạ Sênh thản nhiên nói: “Thời kỳ trưởng thành nếu đứa bé thiếu dẫn đường chính xác, rất dễ đi nhầm đường, không hiếm lạ.”
Thẩm Trạch nhìn gương mặt thiếu nữ non nớt của Hạ Sênh.
Cảm thấy tiểu thiên sư nói mấy lời trưởng thành như vậy có chút không hợp lắm.
Xác định là người nào đứng phía sau giở trò, hai người đi thẳng tới Mặc gia.
Cậu Thẩm Trạch nằm viện, hiện giờ ở Mặc gia chỉ có mình mợ Thẩm Trạch ở đây.
Mặc gia không xem như là hộ gia đình lớn ở thủ đô, bình thường cơ bản đều là nương tựa vào một nhà Thẩm Trạch mà sống, cho nên bình thường thái độ của Mặc phu nhân đối với Thẩm Trạch đều vô cùng ân cần.
Thấy Thẩm Trạch và Hạ Sênh vào cửa, Mặc phu nhân lập tức cười khanh khách đi tới.
“A Trạch à, sao hôm nay cháu lại tới thăm mợ?”