Cửu Gia, Phu Nhân Ngài Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 39: Hãi hùng

Chỉ trong nháy mắt, mùi máu tươi dày đặc phả tới.

Thấy rõ cảnh tượng bên trong, Thẩm Trạch buồn nôn.

Mặc phu nhân cũng đã tỉnh lại khi đi đường, lúc này cũng trợn tròn mắt, căn bản không tin vào cảnh mình thấy.

Con gái của bà ta, vậy mà đang ăn thịt sống cha mình!

Đôi mắt của Mặc phu nhân trợn tròn, suýt nữa ngất đi.

Trên giường bệnh, sườn bụng Mặc tiên sinh có một mảng trống rỗng, thịt nát xen lẫn máu nhuộm đỏ hơn phân nửa cái giường.

“Mặc Duy” vùi đầu rỉa rói máu thịt đậm đặc, nghe thấy động tĩnh ở cửa, đôi mắt màu đỏ đậm “vèo” một cái nhìn qua.

Thẩm Trạch bị dọa đến chân mềm nhũn, gương mặt trắng bệch lùi về phía sau Hạ Sênh.

Hạ Sênh nhìn Mặc tiên sinh trên giường, xác nhận đối phương còn sống, mới nhìn về phía “Mặc Duy” lần nữa.

Hạ Sênh có thể chắc chắn, “Mặc Duy” trước mặt này đã bị lệ quỷ bám vào người.

Nữ quỷ nhìn thẳng về phía cô, liếʍ ngón tay máu tươi đầm đìa, âm u nói: “Cô chính là chủ nhân của lá bùa làm tôi bị bỏng hôm qua sao?”

“Bây giờ tôi đã ăn vật phẩm tế, thực lực mạnh hơn tối hôm qua không ít. Tối hôm qua cô suýt nữa lấy mạng tôi, bây giờ cũng nên tính toán rõ ràng với cô thôi!”

Sau khi nói xong, nữ quỷ lóe lên đến trước mặt Hạ Sênh, vươn tay đen xì sắc bén về phía mặt Hạ Sênh.

Đôi mắt Hạ Sênh lóe lên ánh sáng, nắm lấy cổ tay nữ quỷ kia một cách chính xác, sau đó quét chân một cái trực tiếp đạp người bay ra ngoài.

Trước khi nữ quỷ đứng dậy, Hạ Sênh lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai nhanh chóng ném lá bùa ra, định trụ nữ quỷ.

Nữ quỷ không thể nhúc nhích, hổn hển nói: “Thiên sư chết tiệt, cô đừng tưởng rằng làm như vậy thì có thể chế ngự tôi!”

“Bây giờ tôi đã hòa làm một thể với con nhóc này, nếu cô gϊếŧ tôi, cô ta cũng sẽ phải chết!”

Mặc phu nhân nghe xong lời nữ quỷ nói, lập tức khóc lóc cầu xin Hạ Sênh: “Đại sư, tôi chỉ có một đứa con gái là Duy Duy, cô ngàn vạn lần đừng để con bé gặp chuyện không may!”

“Hôm nay là lỗi của tôi, cầu xin cô cứu con gái và chồng tôi với…”

Mặc phụ nhân còn chưa nói hết câu, Hạ Sênh lại ném một lá bùa cấm nói lên người bà ta.

“Ầm ĩ muốn chết.”

Hạ Sênh ghét bỏ nói thầm một câu, sau đó đi tới trước mặt nữ quỷ, ngồi xổm người xuống.

Nữ quỷ hung dữ trừng cô, miệng còn không ngừng kêu gào kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Muốn gϊếŧ tôi ư? Cô cứ thử xem! Tôi mà chết, con nhóc này… A…”

Nữ quỷ kêu gào, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Thẩm Trạch nhìn qua, chỉ thấy Hạ Sênh tay không cởi bỏ tấm da người trên người Mặc Duy!

Nói một cách chính xác, có lẽ là một tấm da quỷ.

Bởi vì lớp da trên người Mặc Duy bị lột bỏ xong, cũng không lộ ra dáng vẻ máu tươi đầm đìa.

Thẩm Trạch vốn bị dọa sợ không nhẹ, nhìn thấy hình ảnh lột da quỷ kia, suýt nữa bị dọa ngất đi.

Tiểu thiên sư mạnh như vậy à?

Tay không xé da quỷ, còn là người nữa sao?

Phải là thần tiên mới đúng!

Nữ quỷ kia bị Hạ Sênh lột bỏ, trên gương mặt tràn ngập hoảng sợ và khó có thể tin:

“Rốt cuộc cô là ai? Sao có thể…”