Trúc Quân đã túc trực bên cạnh nương tử suốt mấy ngày nay, cả người mệt mỏi đến rã rời. Khi nghe nói bệ hạ đích thân tới thăm, nàng không dám chậm trễ, vội vàng đến thính đường dẫn đường. Trong lòng nàng tuy bất mãn vì hoàng đế mạnh tay chia rẽ nhân duyên của nương tử, nhưng việc bệ hạ hạ mình đến tận nơi, đủ thấy hắn coi trọng nương tử. Điều này khiến nàng có phần an ủi.
Thực tế, nương tử đã sống trong Vương gia nhiều năm, nhưng liệu có lúc nào thật sự được thanh thản, hay có ai trong gia đình thật lòng coi trọng nàng?
Những gì Trúc Quân chứng kiến đều in sâu trong lòng, khiến nàng vừa đau lòng vừa cảm thấy bất lực.
Tiêu Diễn hôm nay tới đây là để răn đe Vương Duẫn, nhưng đã đến tận nơi thì không tiện quay về ngay mà chưa gặp mặt Vương Nhạc Dao. Theo Trúc Quân dẫn đường, hắn đi qua nhiều con ngõ ngoằn ngoèo, cuối cùng mới đến được Thấm viên. Vị trí hẻo lánh này phần nào phản ánh địa vị không mấy được coi trọng của chủ nhân trong gia đình. Điều đó cũng giống như trong cung, các phi tần được sủng ái thường ở gần trung trai, còn những người không được hoàng đế đoái hoài lại bị đẩy ra góc khuất.
Tiêu Diễn dường như đã phần nào hiểu được lý do khiến nàng luôn mang vẻ lạnh lùng, xa cách, như muốn dựng lên một bức tường chắn giữa mình và người khác.
Khi đến trước cửa phòng, Tô Duy Trinh và các tùy tùng định dừng lại bên ngoài, nhưng Tiêu Diễn có ý muốn vào một mình. Tô Duy Trinh không yên tâm, nhất quyết theo cùng. Dẫu sao, hắn cũng là một tùy tùng cận thần, không phải nam nhân ngoài gia đình, nên không phạm lễ nghi. Hắn sợ rằng bệ hạ quen thói chinh chiến, bên cạnh toàn nam nhân, chưa từng tiếp xúc nhiều với nữ tử, khó tránh khỏi hành xử thô lỗ. Hắn đi theo, hy vọng có thể nhắc nhở khi cần.
Trúc Quân vén rèm châu, nhẹ nhàng nhắc: “Bệ hạ cẩn thận.”
Lời vừa dứt, một sợi dây xích bất ngờ mắc vào cổ tay Tiêu Diễn. Hắn tùy tay giật mạnh, không ngờ dây xích yếu ớt, bị đứt làm chuỗi hạt châu rơi lăn lóc khắp sàn.
Tiêu Diễn nhíu mày, đứng yên tại chỗ. Trong phòng, đám thị nữ đều sững sờ, không dám thở mạnh.
“Không sao đâu, để nô tỳ sai người dọn dẹp,” Trúc Quân vội vàng nói, vẻ hoảng loạn.
Các nữ tử trong khuê phòng, quả thật có chút lúng túng khi đối diện với sự uy nghi của bệ hạ.
Trúc Quân nhanh chóng chỉ huy đám thị nữ dọn bớt những vật trang trí trong phòng, để tránh gây thêm bất tiện cho hoàng đế. Tiêu Diễn không hiểu, vì sao phòng nữ tử lại bày biện nhiều thứ rườm rà đến thế? Bình hoa lớn cồng kềnh đặt giữa lối đi, những dây treo trang trí thì liên tục đυ.ng vào đầu hắn.
Tô Duy Trinh nhìn khung cảnh hỗn loạn mà thở dài, thầm nghĩ rằng bệ hạ còn phải học nhiều để trở thành một người đàn ông biết cách chăm sóc phụ nữ.
Cuối cùng, Trúc Quân kéo rèm giường, dùng móc bạc cố định lên trụ. Vương Nhạc Dao nằm trên giường, được đắp hai lớp chăn gấm, khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy, gầy đến mức lộ rõ đường nét cằm. Nàng trông như một bông hoa tuyết vừa rơi vào mùa xuân, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến.
Tiêu Diễn nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi nhớ đến lời Hứa Tông Văn, cảm thấy vẫn còn quá bảo thủ.
Hắn hỏi: “Nhà ngươi, dược liệu đều dùng đầy đủ cả chứ?”
Trúc Quân đáp: “Theo lời Hứa phụng ngự, ngày uống ba lần. Nhưng mới hai ngày, nương tử vẫn chưa tỉnh.”
Tiêu Diễn ngồi xuống mép giường, đặt tay lên trán Vương Nhạc Dao, vẫn còn nóng rực. Sốt cao như thế này, e rằng nàng đã mê man chẳng biết gì.
Đột nhiên, hắn cảm thấy một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình. Nàng yếu ớt gọi: “Phụ thân, dẫn con đi.”
Trúc Quân đang quỳ bên giường, lau mồ hôi cho nương tử, nhìn thấy cảnh này thì hoảng hốt.
“Là trẫm đến thăm ngươi.” Tiêu Diễn trầm giọng nói.
Nhưng Vương Nhạc Dao dường như không nghe thấy, tiếp tục mê sảng: “Phụ thân, con không muốn vào cung.”
Trúc Quân nghe vậy mà run rẩy, cúi sập xuống đất. Những lời này sao có thể nói trước mặt bệ hạ? Đây là tội đại bất kính!
“Bệ hạ thứ tội, nương tử chỉ là mê man vì sốt…” Trúc Quân vội vàng giải thích.
Tiêu Diễn giơ tay ngăn nàng lại, bình tĩnh hỏi người đang nằm trên giường: “Vì sao không muốn vào cung?”
“Trong cung không có tự do, lại phải tranh giành với nhiều người để được bệ hạ để mắt tới.” Vương Nhạc Dao khẽ thì thầm, “Con không muốn… Bệ hạ rất đáng sợ, con sợ.”
Tiêu Diễn nhìn đôi tay nhỏ bé đang siết chặt lấy bàn tay mình, tựa như một người sắp chết đuối bám lấy cành cây cứu mạng. Liệu nàng thực sự sợ hắn đến thế sao?
Tiêu Diễn không đến mức cùng một người bệnh mà so đo. Đã đi đến bước này, cả triều đều biết, dù là công hay tư, hắn đều không thể buông tay.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, những ngón tay mềm mại, lạnh lẽo như bạch ngọc tinh khiết, đối lập hoàn toàn với lòng bàn tay thô ráp và ấm áp của hắn. Tay nàng không chỉ đẹp, mà còn là đôi tay đã được Vương gia dốc lòng bồi dưỡng, có thể chơi cờ, viết chữ đẹp, tinh thông cầm kỳ thư họa. Dù Tiêu Diễn hiện tại là đế vương, nhưng mỗi lần đối diện nàng, trong lòng hắn vẫn dâng lên một cảm giác tự ti khó tả. Nàng giống như năm đó, xuất hiện từ trên đám mây, bước xuống đối diện kẻ thấp hèn là hắn. Khi ấy, hắn thậm chí không dám nhìn nàng quá lâu.
Sâu trong lòng, Tiêu Diễn vẫn luôn dành cho nàng một sự bao dung đặc biệt, bởi lẽ nàng là người duy nhất từng đưa tay cứu hắn khỏi vực thẳm của tuyệt vọng. Khi tất cả sĩ tộc dẫm đạp lên hắn, nàng lại chọn cách đối đãi khác biệt, ấm áp như ngọn lửa nhỏ trong đêm đông giá lạnh, khiến hắn khắc cốt ghi tâm.
Nhìn nàng như vậy, trái tim hắn không khỏi mềm nhũn. Nhưng nàng lại nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man. Tiêu Diễn đặt tay nàng lại trong chăn, sợ nàng bị lạnh.
Hắn ngồi bên giường, trầm mặc không nói. Uy thế của hắn khiến cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, đám thị nữ cũng không dám thở mạnh. Một lúc sau, phòng bếp mang thuốc tới, Trúc Quân định tiến lên đút thuốc, nhưng Tiêu Diễn lên tiếng:
“Đưa đây cho trẫm.”
Tô Duy Trinh có chút hoảng hốt, khẽ nói: “Chủ thượng, việc này cứ để thị nữ làm, người chưa từng làm việc này…”
Tiêu Diễn cầm chén thuốc, tự nhủ: “Uy thuốc chẳng lẽ lại khó đến thế sao?”
Tô Duy Trinh nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Trúc Quân, ra hiệu cho nàng phối hợp. Trúc Quân vội vàng nâng Vương Nhạc Dao dậy, để nàng dựa vào người mình, rồi trải khăn trước ngực nàng, chuẩn bị sẵn sàng.
Tiêu Diễn cầm thìa thuốc lên, nhìn nó chằm chằm. “Chẳng qua là uống một chén thuốc, sao phải phiền phức đến thế?” Hắn lẩm bẩm.
Tô Duy Trinh nhắc nhở: “Chủ thượng, thuốc vừa ngao xong còn rất nóng. Phải thổi nguội, đút từng muỗng nhỏ. Nương tử không tỉnh táo, rất khó nuốt, cần nhẹ nhàng một chút.”
Tiêu Diễn liếc Tô Duy Trinh một cái, nhưng vẫn làm theo. Hắn múc từng muỗng, thổi nguội, rồi đưa tới bên môi nàng. Hành động vụng về, nhưng dáng vẻ lại rất nghiêm túc.
Lúc này, Vương Nhạc Dao hơi tỉnh lại. Nàng cảm nhận được sự ấm áp từ môi, vị đắng cay chảy qua cuống họng. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy một hình bóng mơ hồ trước mặt. Sau vài giây, hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt nàng, hoàng đế đang nhíu mày thổi thuốc, bộ dáng không quen nhưng lại kiên nhẫn đến bất ngờ.
Khung cảnh ấy khiến nàng cảm thấy hơi buồn cười.
“Đừng cử động. Uống thuốc.” Tiêu Diễn ngẩng đầu lên, giọng trầm ấm nhưng mang theo sự cứng rắn không thể chối từ.
Vương Nhạc Dao ngoan ngoãn há miệng, từng muỗng thuốc đắng cay đi qua cổ họng. Nàng không thích vị thuốc, nhưng trong khoảnh khắc này, cảm giác đó lại chẳng còn khó chịu nữa.
Sau khi uống hết chén thuốc, Tiêu Diễn nhìn thấy trên khay còn đặt một đĩa mứt. Hắn cầm lấy một viên đưa cho nàng.
Vương Nhạc Dao nhận lấy, bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa, xua đi cái đắng còn sót lại. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Thấy khóe môi nàng còn dính chút nước thuốc, Tiêu Diễn giơ tay lau đi. Hành động tự nhiên mà gần gũi này khiến Vương Nhạc Dao hơi giật mình. Nàng ngước lên nhìn hắn, nhưng ánh mắt chỉ chạm thoáng qua rồi lập tức cúi xuống, tay cầm khăn tự lau, khẽ nói:
“Đa tạ bệ hạ.”
Tiêu Diễn nhìn nàng, giọng trầm ổn nhưng đầy quyết đoán:
“Tạ gia đã từ hôn. Trẫm đã ra lệnh cho thái thường khanh và tông chính khanh chọn ngày lành hợp bát tự. Khi kết quả có rồi, sẽ lập tức ban chiếu lập hậu.”
Ý tứ trong lời nói đã rõ, việc này không thể thay đổi, nàng đừng hòng né tránh.
Vương Nhạc Dao cúi đầu không nói, hàng mi dài khẽ rung động như cánh bướm. Dáng vẻ yếu đuối của nàng lại càng khiến người khác muốn che chở. Tiêu Diễn nhìn nàng, trong lòng như bị khuấy động, nhưng bề ngoài vẫn giữ sự bình tĩnh như thường.
Căn phòng ngập tràn hương thơm, mỹ nhân yêu kiều mềm mại, nhưng trong lòng Tiêu Diễn lại dậy lên chút tâm phiền ý loạn.
“Ngươi nghỉ ngơi đi, trẫm đi trước.”
“Bệ hạ, tiểu nữ có một việc muốn nhờ.”
Tiêu Diễn vốn định đứng dậy, nghe vậy bèn ngồi im, chờ nàng tiếp tục nói.
“Tiểu nữ có một người đệ đệ thân thiết, mong bệ hạ có thể cho hắn vào cung làm quan?”
Nếu về sau không thể tránh khỏi phải kết giao với các gia đình trong cung, vậy thì ngay từ bây giờ phải tính toán thật kỹ. Nàng không dám kỳ vọng xa vời vào sự sủng ái của hoàng đế hay có thể ổn định vị trí trung cung, chỉ có thể dựa vào bản thân.
Tô Duy Trinh nhìn thoáng qua người phụ nữ này. Nếu nói nàng tham vọng quyền thế, nhưng vị trí hoàng hậu lại không nằm trong tầm mắt. Nếu nói nàng không cầu danh lợi, thì khi chưa vào cung, nàng đã xin bệ hạ cho người nhà làm quan, rõ ràng là đang vun đắp thế lực cho bản thân. Điều này vốn là điều tối kỵ với bệ hạ.
“Người nào?” Tiêu Diễn hỏi.
“Đường đệ của tiểu nữ, con trai của thứ sử Dương Châu Vương Tán, tên là Vương Đoan, năm nay mười lăm tuổi.”
Tiêu Diễn nhìn Vương Nhạc Dao, trầm mặc một lát rồi nói: “Trẫm sẽ cân nhắc xử lý. Ngươi hãy dưỡng bệnh cho tốt.”
Vương Nhạc Dao vốn nghĩ Tiêu Diễn sẽ không dễ dàng đồng ý, vì con cháu sĩ tộc chỉ sau tuổi nhược quán (20 tuổi) mới có thể lập nghiệp, huống chi là vào cung gần gũi thiên tử, đồng nghĩa với con đường làm quan thênh thang. Nàng đưa ra yêu cầu, chỉ cần bệ hạ chú ý đến Vương Đoan, đó đã là một điều tốt cho hắn. Không ngờ, Tiêu Diễn lại không từ chối ngay, điều này khiến nàng rất bất ngờ.
Tiêu Diễn rời khỏi Thấm Viên, sắc mặt không vui, Tô Duy Trinh cũng không dám nói năng linh tinh. Chủ thượng đang tức giận? Tức chuyện gì? Nếu tức vì người phụ nữ thứ tư giở trò nhỏ nhặt, sao lúc trước lại đồng ý? Đúng là lòng quân khó dò!
Tiêu Diễn thẳng tiến đến ngoài cửa nhà họ Vương, nhìn thấy một nhóm người đứng cạnh xe bò. Dẫn đầu là một phụ nhân, trông khá quen mắt. Hình như là thê tử của Vương Tán?
Lục thị thấy Tiêu Diễn đi ra, ánh mắt sáng lên. Nghe nói hoàng đế đích thân đến nhà họ Vương, bà lôi kéo Vương Phù chạy như bay, cuối cùng cũng kịp đến.
Khi hoàng đế mới đăng cơ, có mở tiệc trong cung, bà cũng từng tham dự và cố ý lộ mặt trước hoàng đế.
Dù sợ hãi trước uy nghiêm của thiên tử, nhưng vì vinh hoa phú quý của gia đình, Lục thị đành phải đánh bạo.
“Bệ hạ!” Lục thị kéo Vương Phù đến trước mặt Tiêu Diễn. “Ngài còn nhớ thần phụ chăng?”
Tiêu Diễn ừ một tiếng.
“Bệ hạ quả thật trí nhớ tốt.” Lục thị cười, mặt dày nói. “Đây là nữ nhi của thần phụ, hôm nay cố ý cùng thần phụ đến thăm tỷ tỷ của nàng.”
Lục thị khẽ nhéo eo Vương Phù, lúc này nàng mới hành lễ. Vương Phù vốn ít gặp người, nay được diện thánh thì lóng ngóng, chân tay không biết để đâu. Bệ hạ sao lại cao lớn như vậy? Tựa như một ngọn núi sừng sững, hơn nữa vẻ mặt dữ tợn, khiến chân nàng mềm nhũn.
Tiêu Diễn liếc nhìn Vương Phù rồi định lên xe bò.
Lục thị ngẩn người, chẳng lẽ bệ hạ không thích kiểu nữ tử như vậy? Nhưng A Phù rõ ràng có vài nét tương tự với nhị phòng.
“Bệ hạ!” Lục thị mạnh dạn đuổi theo. “Nghe nói hậu cung bệ hạ còn trống, nữ nhi của thần phụ ngoan ngoãn, chi bằng bệ hạ thu nhận vào cung, dù làm cung nữ bên cạnh cũng được, để làm bạn với tứ nương tử…”
Tiêu Diễn dừng động tác, quay lại nhìn Lục thị. Ánh mắt ấy như nặng nghìn cân, mang uy nghiêm của hổ lang, khiến Lục thị sợ hãi liên tục lui về sau, rồi quỳ gối xuống đất.
“Thần phụ thất lễ, xin bệ hạ thứ tội!”
Tiêu Diễn không để ý đến bà, trực tiếp ra lệnh hồi cung. Tô Duy Trinh bỗng nhận ra, từ đầu chủ thượng đã không có ý định muốn nữ nhân khác, cho nên mới tức giận với hành động mưu tính của tứ nương tử.
Tô Duy Trinh bước đến trước mặt Lục thị. “Ta nhắc nhở phu nhân một câu, chủ thượng nếu muốn người hầu hạ, thì người xếp hàng chờ là vô số, mỹ mạo, xuất thân tốt đều tùy chủ thượng chọn lựa. Hôm nay chủ thượng đến nhà họ Vương, chính là vì nhị nương tử tính kế tứ nương tử. Ngài ấy ghét nhất những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Ta khuyên phu nhân nên tự cân nhắc.”
Tác giả nhắn: Hoàng đế đúng là nam thẳng chính hiệu~~
P/s: Mọi người hãy comment đi để thần thϊếp có động lực dịch tiếp ạ ヾ ( ̄O ̄) ツ