Thiếu Niên Miêu Cương Hãm Hại Ta

Chương 22: Cướp hôn

Thời gian không còn sớm, đội ngũ đón dâu sắp tới. Ninh Quốc hầu thay đổi chú ý, quyết định không cùng hai nàng dây dưa, lập tức nói: “Người đâu! Trang điểm lại cho đại tiểu thư, chuẩn bị lên kiệu! Về phần quận chúa —— ấn xuống cho bản hầu, thỉnh nàng đi cách vách nghỉ ngơi!”

Ninh Quốc hầu vừa nói xong Tạ Tự Âm đồng thời mở miệng: “Người đâu! Đè Ninh Quốc hầu lại cho bổn quận chúa!”

Ninh Quốc hầu sửng sốt, cười lớn: “Quận chúa cho rằng Ninh Quốc hầu phủ là Tuyên vương phủ!” Tiếng cười chưa dứt, Ninh Quốc hầu chỉ cảm thấy phía sau có tiếng gió, hai tay căng cứng khoanh sau lưng, cong thành một độ cung bất thường.

Hầu phu nhân nhìn hắc y nhân đột nhiên xuất hiện hét lên một tiếng: “Ngươi ngươi ngươi ngươi là người nào? Người đâu! Mau đến đây!”

Gia đinh chạy vào, nhìn thấy tình hình trong phòng sửng sốt, sau đó lao về phía hắc y nhân.

Nhưng người áo đen chỉ dùng một chân đạp đầu gối gia đinh, khiến bọn chúng kêu rên khắp nơi.

Ninh Quốc hầu vừa đau vừa giận, giận dữ hét lên: “Phế vật! Đều là phế vật!”

Tạ Tự Âm nhìn hắc y nhân, vừa lòng nói: “Mặc Phương, ngươi có thể mang Hằng Nga lặng lẽ không tiếng động rời đi không?”

Mặc Phương gật đầu, chần chờ nhìn Tạ Tự Âm: “Quận chúa thì sao?”

Tạ Tự Âm đảo mắt, nhìn Ninh Quốc hầu nói: “Đương nhiên đi vào cung —— thỉnh tội.”

Đồng tử Ninh Quốc hầu co rụt, không tin Vân An quận chúa còn dám tiến cung, nghiêng cổ cả giận nói: “Bản hầu sẽ cáo ngự trạng! Vân An quận chúa, nếu hôm nay dám mang Hằng Nga đi, bản hầu nhất định không tha cho ngươi!”

Tạ Tự Âm lắc đầu không cho là đúng, nói với Mặc Phương: “Đưa nàng đi.”

Phó Hằng Nga không chịu rời đi, hai mắt đẫm lệ mơ hồ lôi kéo tay Tạ Tự Âm: “Quận chúa...... xin lỗi, đều là Hằng Nga hại người! Hằng Nga không đi, gả! Muội gả!”

Tạ Tự Âm thở dài, bước tới sờ đầu nàng: “Không sao đâu, hoàng đế thúc thúc nhiều lắm cấm túc mấy tháng, không làm gì ta đâu! Còn muội? Phải lập công chuộc tội, họa ngàn dặm giang sơn Đại Ung! Chờ ngày sau ta trình lên hoàng đế thúc thúc, mới có tự tin cãi lại .”

Phó Hằng Nga lau nước mắt, gật đầu thật mạnh: “Muội làm được! Nhất định làm được!”

Mặc Phương buông Ninh Quốc hầu, tóm lấy Phó Hằng Nga muốn đi, Tạ Tự Âm lại nghĩ tới cái gì nói: “Đúng rồi, Mặc Phương, trước đừng quay lại, một đường thay ta chăm sóc Hằng Nga.”

Mặc Phương:......

Chưa đến một ngày, hắn mới từ thuộc hạ Vương gia chuyển tới dưới trướng quận chúa, đối tượng chủ tử cần bảo hộ lại thay đổi nữa sao?

“Vương gia…”

Phó Hằng Nga xua tay: “Lát nữa ta sẽ cùng phụ thân nói chuyện.”

Mặc Phương gật đầu, xoay người rời đi. Mặc dù Vương gia nói vạn sự nghe quận chúa. Nhưng loại việc lớn này, vẫn nên nói một tiếng với Vương gia.

Chờ hai người đi rồi, Tạ Tự Âm thong thả ung dung nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Quốc hầu: “Hầu gia, bổn quận chúa ở trong cung chờ ngài!”

Ninh Quốc hầu tức giận nổi lên gân xanh, chỉ vào mũi Tạ Tự Âm mắng to: “Vân An quận chúa, bản hầu sẽ không bỏ qua ngươi! Ngươi cướp nữ nhi, hủy chuyện tốt của bản hầu! Đợi tới trước mặt bệ hạ, bản hầu xem ngươi còn có lời gì để nói!”

Tạ Tự Âm mắt điếc tai ngơ, một đường ngâm nga giai điệu đi về phía cổng hầu phủ. Ngẫu nhiên gặp vài người, còn mỉm cười gật đầu, tâm tình không tồi.

Cho đến khi bước ra tấm bình phòng, nụ cười trên mặt dừng lại, ánh mắt ngây ra.

Người đến người đi trước cửa Hầu phủ, bóng người lắc lư lại không lấn át ánh sáng của người sau bức bình phong.

Nam nhân một thân trường bào màu bạc như trăng sáng vấn tóc cao, mặt như mỹ ngọc, đôi mắt phượng tràn ngập cảnh tượng những ngọn núi tuyết hùng vĩ. Vừa nhìn thấy Tạ Tự Âm, trong lòng giống như băng tan tuyết tan chảy róc rách như suối.

Hắn bước nhanh, ánh mắt quét Tạ Tự Âm một vòng từ trên xuống dưới, giọng nói trong trẻo ôn nhu: “Mọi chuyện tốt chứ?”

Là Lục Húc chi.

Tạ Tự Âm nhướng mày, đang định nói thì tôi tớ phía sau lần lượt hô to: “Cướp hôn! Cướp hôn! Vân An quận chúa cướp đại tiểu thư!”

Tạ Tự Âm:......