“Ngươi ở đây đang làm gì?"
Diệp Thiên Dịch cất giọng chất vấn.
Lục Trường Sinh vô thức đáp: "Xoa bóp chứ sao?"
"Ngươi...Ta..."
Một câu khiến hắn có chút không biết phải làm sao.
Ý hắn là vậy chắc? Lẽ nào hắn không biết đó là xoa bóp?
Lục Trường Sinh hiểu ra, lên tiếng: "Sư huynh, đừng cứng nhắc thế, xoa bóp giúp lưu thông máu huyết, thư giãn những chỗ đau mỏi trên cơ thể, có rất nhiều lợi ích đó."
Hôm qua cậu đột phá, lại lần nữa chịu tra tấn, cần một thời gian mới có thể tiêu tan hết, đó cũng là lý do vì sao cậu thường xuyên ngủ ngon lành dưới gốc cây tùng già.
Không phải cậu lười biếng, mà thực sự quá đau, cũng là do tình cờ phát hiện ra xoa bóp có thể xoa dịu phần nào cơn đau.
Bởi vậy mới tìm mấy sư muội đến giúp cậu xoa bóp.
Diệp Thiên Dịch nhìn cảnh tượng trước mắt, tức đến không nói lên lời, quay đầu liền lớn giọng chất vấn những nữ đệ tử kia.
"Các ngươi là đệ tử nội môn của Thanh Vân Phong, không lo tu luyện, lại ở đây cung phụng hắn mua vui, thật quá, thật quá..."
Nói đến đây thì hắn tức đến mức không biết nói gì nữa.
Những nữ đệ tử kia vội vàng hành lễ: "Sư huynh, là chúng ta tự nguyện!"
"Tự nguyện?"
"Đúng ạ." Một đệ tử nói: "Chúng ta có vấn đề trong tu luyện, phong chủ không ở đây, các trưởng lão lại thường xuyên bế quan, Trường Sinh sư huynh liền giúp bọn ta thỉnh giáo đại sư huynh, bọn ta biết huynh ấy thường xuyên đau nhức nên mới giúp xoa bóp, thư giãn, chứ không phải mua vui..."
Diệp Thiên Dịch ngây người.
Lục Trường Sinh nói: "Đúng vậy sư huynh, huynh hiểu lầm bọn ta rồi."
"Ngươi..ngươi..”
Một câu này suýt chút nữa làm người ta phun máu.
Lời các nàng nói phần lớn đều là thật, chẳng qua người giúp các nàng giải quyết vấn đề tu luyện không phải đại sư huynh, mà là Lục Trường Sinh.
Cậu một đường tu luyện đến đây, giải quyết mấy vấn đề này không tính là khó, cũng chỉ vì giúp mọi người vui vẻ, giúp tông môn phát triển, để Thương Vân tiên tông trở nên hùng mạnh.
Mấy năm nay, các phong chủ dưới sự thúc giục của cậu càng cố gắng nỗ lực tu hành hơn, rất nhiều đệ tử cũng nhờ đó mà được lợi.
Thậm chí Thương Vân tiên tông đã thể hiện được tài năng của mình trong ba đại tông môn ở Thương Châu, có thành tựu đáng kể.
Như vậy, tông môn cường thịnh cậu liền có chỗ dựa, có thể bình an tu luyện, sau đó phi thăng thành tiên, đây là tâm nguyện của cậu.
Chẳng qua trong thế giới tu luyện đầy rẫy nguy hiểm, cậu không dám ra ngoài, sợ bị cường giả tính kế, trở tay xóa sổ.
Cũng không dám nổi bậc gây ồn ào, cố gắng duy trì sự kín đáo, dù người đời có hiểu lầm về cậu thì cũng không phải chuyện gì lớn.
Đôi khi thanh danh kém chút cũng không hẳn là chuyện xấu.
Tóm lại, cậu chỉ cần an an tĩnh tĩnh trốn trong tông môn tu luyện liền sẽ không sao.
Diệp Thiên Dịch mặt mày đen thui: "Các ngươi lui về trước đi."
"Vâng."
Mấy nữ đệ tử không dám phản bác, chào một tiếng rồi rời đi.
Sau đó Diệp Thiên Dịch nhìn Lục Trường Sinh, hôm nay vô luận thế nào cũng phải nói chuyện cho rõ ràng, tuyệt đối không thể làm ô nhục sư môn.
Kết quả hắn vẫn chưa có cơ hội lên tiếng, một thiếu nữ từ xa chạy tới Thanh Vân Phong.
Vô cùng nôn nóng nhìn Lục Trường Sinh nói: "Trường Sinh sư huynh, không hay rồi, đại sư huynh gặp vấn đề khi tu luyện!"
Diệp Thiên Dịch nghe tin đại sư huynh gặp chuyện, sắc mặt lập tức lộ rõ vẻ lo lắng.
Đồng thời hắn cũng không hiểu, nếu xảy ra vấn đề, sao không đi tìm trưởng lão tông chủ, chạy đến tìm Lục Trường Sinh làm gì?
Lục Trường Sinh lại bình tĩnh, chỉ khẽ nhướng mày: "Sao lại có chuyện được chứ, đúng là không thể khiến người ta bớt lo."
"? ? ?" Diệp Thiên Dịch ngây người ra.
Thiếu nữ kể rõ sự tình xong, liền lẳng lặng nhìn Lục Trường Sinh mặt mày rạng rỡ, trong mắt đã ngấn lệ.
Thiếu nữ tên Lạc Tiêm Linh, con gái của tông chủ, thường xuyên lui tới đây, thích theo sau Lục Trường Sinh.
Lục Trường Sinh cảm nhận được ánh mắt nàng, bất đắc dĩ nói: "Sư muội chẳng phải nói sư huynh gặp chuyện sao?"
"Đúng vậy!"
"Vậy mau đưa người về đi chứ."
"Đã trên đường đến rồi, ta tới trước báo huynh biết thôi!"
"Thì ra là vậy."
Lục Trường Sinh nhíu mày, đối với tiểu sư muội này, cậu cũng không có biện pháp.
Dù sao cũng là con gái của tông chủ, nàng quá thu hút sự chú ý, điều này không hợp với tính cách thích kín đáo của cậu.
Việc tự mình mang tiếng xấu không có gì to tát, cùng lắm người ta nói cậu là kẻ ăn chơi trác táng, phế vật, những điều đó không ảnh hưởng gì đến cục diện cả.
Chỉ cần cậu không làm càn, cũng chẳng ai hơi đâu mà để ý đến một tên củi mục ăn chơi.
Nhưng nếu dây dưa với con gái của tông chủ thì sự tình sẽ khác.
Nghĩ đến đây, cậu cũng thấy bất đắc dĩ.
Rất nhanh, mấy tên đệ tử dìu một bóng người đi về phía này.
Người được dìu chính là Chu Thanh Vũ, đại sư huynh của Thanh Vân Phong.
Dáng người hắn cao lớn, tướng mạo anh tuấn, dù đang được người dìu, vẫn toát lên vẻ uy nghiêm.
"Đại sư huynh!"
Diệp Thiên Dịch vội vã tiến lên, vừa định đưa tay kiểm tra.