Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên

Chương 8

Kết quả lại bị Chu Thanh Vũ đẩy ra, trực tiếp nhào về phía Lục Trường Sinh.

"Sư đệ, ta lại gặp chuyện rồi!"

"Đừng nóng vội."

Lục Trường Sinh đáp lời, dìu đại sư huynh vào phòng, bỏ mặc Diệp Thiên Dịch ngơ ngác đứng đó.

"Đây là ý gì?" Hắn nhìn về phía Lạc Tiêm Linh.

Lạc Tiêm Linh nói: "Để Trường Sinh sư huynh giúp tìm ra vấn đề, rồi chữa thương á."

"Hắn? Tìm vấn đề? Chữa thương?" Diệp Thiên Dịch nghe vậy, lông mày càng nhíu chặt: "Đây chẳng phải là hồ nháo sao? Đại sư huynh sợ là đầu óc không tỉnh táo!"

Nói xong liền muốn xông vào trong phòng, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến sư đệ nhỏ này đã thấy không đáng tin cậy rồi.

Lạc Tiêm Linh lại bất mãn: "Mỗi lần đều là Trường Sinh sư huynh xử lý, cũng chẳng thấy có chuyện gì!"

"Cái gì gọi là mỗi lần?"

Diệp Thiên Dịch thất thần lần nữa, chẳng lẽ mình đã trách oan tiểu sư đệ sao?

Lẽ nào tiểu sư đệ bề ngoài có vẻ lười biếng nhàn tản, trên thực tế lại là một vị diệu thủ thần y?

Vừa nghĩ đến đó, Lục Trường Sinh từ trong phòng đi ra, từ xa hắn đã nghe thấy tiếng thở dài.

"Haizz, lúc nào cũng làm ta phải lo lắng, chuyện tu luyện có gì mà phải vội? Ngọn núi này mà không có ta, sớm muộn gì cũng tan rã!"

Cậu lẩm bẩm rồi đi vào một phòng khác.

Diệp Thiên Dịch vội vàng chạy vào xem, chỉ thấy Chu Thanh Vũ ngồi trên giường, sắc mặt vốn tái nhợt đã hồng hào trở lại.

"Đại sư huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Không sao, lúc ta tu luyện kiếm ý không cẩn thận làm tổn thương bản thân, đến nhờ tiểu sư đệ nhìn xem, dựa theo lời hắn nói mà làm, đã hồi phục không sai biệt lắm."

Diệp Thiên Dịch thật sự kinh ngạc: "Hắn còn hiểu cả kiếm đạo sao?"

Ngày hôm qua vừa giúp sư tỷ xem trận pháp, hôm nay lại cho sư huynh lời khuyên về kiếm đạo, đây là tiểu sư đệ mà mình biết sao?

Chu Thanh Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Đệ ấy có hiểu một chút, nhưng không nhiều lắm."

"Vậy mà huynh vẫn dám để hắn chữa trị à?"

"Tuy không hiểu nhiều, nhưng đệ ấy đọc nhiều sách, mỗi lần ta gặp vấn đề, luôn có thể tìm ra vấn đề từ trong sách."

Diệp Thiên Dịch có chút không dám tin.

Rất nhanh, Lục Trường Sinh cầm một quyển sách đi tới.

"Đại sư huynh, ta vừa thấy vấn đề của huynh có trong cuốn sách này, giống y như đúc."

Không đợi Chu Thanh Vũ duỗi tay, Diệp Thiên Dịch đã cầm lấy, đích xác không có vấn đề.

Theo lời đại sư huynh nói, gần như là đối ứng hoàn hảo.

"Sao ngươi biết trong sách này có đáp án?" Diệp Thiên Dịch dò hỏi.

Lục Trường Sinh thản nhiên đáp: "Ta nhàn rỗi không có việc gì thì đọc sách, ngẫu nhiên thấy qua, đại sư huynh vừa nói ta liền nhớ tới."

Chu Thanh Vũ cũng không hỏi nhiều, nhận lấy sách rồi lật xem, vừa đọc vừa gật đầu, cảm thấy hợp lý, vấn đề của mình quả thật được giải đáp hoàn hảo.

Chỉ là sau đó hắn xem tiếp thì thấy trang sách phía sau bị bỏ trống.

"Nội dung phía sau đâu rồi?"

"Ta cũng không biết, lúc nhìn thấy nó chỉ có mấy trang này thôi."

Diệp Thiên Dịch cùng lúc này phát hiện ngón tay mình bị đen, dường như dính phải nét mực.

"Cái này..."

"Gần đây trời ẩm ướt, chắc là mực bị tan ra."

Nghe Lục Trường Sinh giải thích, mấy người khác cũng không để ý nhiều, chỉ có Diệp Thiên Dịch luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra chỗ nào không đúng.

Rất nhanh, sự chú ý của họ đều tập trung vào Chu Thanh Vũ.

Hắn là đại sư huynh của Thanh Vân Phong, tư chất hơn người, tuổi còn chưa tới ba mươi đã đạt đến Ngưng Nguyên tầng chín, cách Kết Đan không còn xa.

Tông môn hết sức xem trọng hắn.

Nếu nhìn đến toàn bộ đệ tử các môn phái Thương Châu thì hắn cũng xem như là người đứng đầu.

Không chỉ như thế, hắn tu luyện kiếm đạo, đã lĩnh ngộ được sáu tầng kiếm ý, được thế nhân xưng là thiên tài kiếm đạo ngàn năm có một.

Còn có danh xưng Thương Vân tiểu kiếm tiên.

Rốt cuộc kiếm đạo khó tu, tu sĩ bình thường đều khó nhập môn, hai tầng kiếm ý đã là giới hạn của rất nhiều người.

Nếu có thể lĩnh ngộ chín tầng kiếm ý, đó chính là có cơ hội chạm đến Kiếm Tâm trong truyền thuyết.

Vô số kiếm tu cả đời cố gắng chỉ để theo đuổi mộng tưởng đó.

Chu Thanh Vũ cũng không ngoại lệ, ngoài tu luyện thì chính là lĩnh hội kiếm đạo, một khắc cũng không ngừng lại.