Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên

Chương 9

Cả ngày lẫn đêm đều nổ lực, ngay cả Lục Trường Sinh suốt ngày ở trên núi một tháng cũng không thể gặp hắn ta được hai lần.

Mà mỗi lần hắn tìm cậu đều là để hỏi xem trong sách có vấn đề tương tự hay không, lần nào cậu cũng phải tùy cơ ứng biến, hôm nay có hơi vội, thiếu chút nữa thì lộ.

Thấy không còn việc gì, Lục Trường Sinh liền muốn rời khỏi.

Chu Thanh Vũ lại nói: “Tiểu sư đệ.”

“Sao thế?”

“Người nhà họ Ninh đã đến rồi, đệ đi giải quyết đi.”

“Được rồi, ta đã biết.” Lục Trường Sinh đáp một tiếng rồi rời phòng.

Nhưng nhìn Chu Thanh Vũ vừa nói xong lại vùi đầu nghiên cứu sách, cậu không khỏi lắc đầu.

“Cái trò kiếm đạo này không phải có tay là được à? Khó đến vậy sao?”

Cậu thật không hiểu.

Diệp Thiên Dịch chọn ở lại, muốn nghiêm túc tâm sự với đại sư huynh về vấn đề của tiểu sư đệ.

Suy cho cùng, dù đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, đối với một số thứ có kiến giải, nhưng cái căn bản của tu sĩ vẫn là tu vi, không tu luyện thì lấy đâu ra tu vi?

Lạc Tiêm Linh đuổi theo Lục Trường Sinh chạy ra ngoài.

“Trường Sinh sư huynh, huynh định đi đâu thế? Chờ ta với.”

Nhìn nàng đuổi theo tới, Lục Trường Sinh bất đắc dĩ: “Lạc sư muội có việc gì không?”

“Ta không có việc gì, chỉ muốn cùng huynh nói vài câu thôi.”

Vẻ mặt Lạc Liêm Linh lộ ra vài phần thẹn thùng.

“Vậy để khi khác đi, ta còn có việc phải làm.”

“Huynh có việc gì?”

“Vừa rồi đại sư huynh phân phó, nên ta phải đi Thương Vân thành một chuyến.”

“Huynh đi làm gì?”

“Nhiều chuyện cần ta giải quyết, Ninh Vũ Hinh đến Thương Vân thành rồi, ta phải đi gặp mặt.”

“Ninh Vũ Hinh? Nữ nhi của người giàu nhất Thương Châu?”

“Đúng vậy.”

Lạc Tiêm Linh nhướn mày, hoa khôi thì không sao, nàng biết Lục Trường Sinh thường xuyên lui tới đó.

Nhưng Ninh Vũ Hinh lại là con gái của người giàu nhất Thương Châu, nghe cha nàng nói qua, phong chủ Thanh Vân Phong cùng người này rất hợp ý nhau, còn từng định ra hôn sự giữa một đệ tử và Ninh Vũ Hinh.

“Nàng ta đến làm gì? Không phải là đến bàn chuyện hôn sự chứ?”

Lạc Tiêm Linh sinh ra cảm giác nguy cơ, vừa định hỏi cho ra lẽ thì Lục Trường Sinh đã biến mất dạng.

Tuy không biết rõ là ai, nhưng nàng vẫn lo lắng, nếu đối phương để ý đến Lục Trường Sinh thì biết làm sao.

“Không được, sư huynh, huynh không thể đi, để...”

Rất nhanh Lục Trường Sinh đã đến bên trong thành Thương Vân.

Phố phường phồn hoa náo nhiệt, trên đường đi dòng người tấp nập, ven đường là những người bán hàng rong, thỉnh thoảng lại thấy vài đứa trẻ nô đùa ồn ào chạy qua, các cô nương trẻ tuổi đang lựa chọn son phấn ở các sạp hàng, tiếng trò chuyện rôm rả vang lên, các nam nhân thì ở quán trà nghe kể sử kể chuyện khoác lác.

Ở đây đâu đâu cũng thấy khói lửa nhân gian.

Lục Trường Sinh không vội, vừa đi trên đường vừa thưởng thức phong cảnh.

Từ một tháng trước, Ninh gia đã truyền tin, muốn đưa Ninh Vũ Hinh đến Thanh Vân Phong tu hành một thời gian.

Chu Thanh Vũ một lòng hướng đạo, đối với những chuyện này vốn không muốn để ý, trước nay đều giao cho Lục Trường Sinh giải quyết.

Nhưng cậu ngược lại đã nhìn thấu mọi chuyện, thản nhiên ngâm nga.

"Đầu năm nay, ngay cả nữ nhi nhà giàu cũng lo ế chồng rồi."

"Nói cái gì mà tu hành một thời gian, chẳng phải là muốn cho hai người bồi dưỡng tình cảm sao."

"Bất quá, đại sư huynh lạnh nhạt như thế, lẽ nào không thích nữ nhân?"

Cậu vừa đi vừa nghĩ linh tinh, rồi rẽ vào một quán rượu.