Nơi này tên Túy Tiên Lâu, nổi tiếng trong phạm vi ngàn dặm, có điều hôm nay đã bị Ninh gia bao trọn.
"Trường Sinh tiên sư, ngài đã đến."
Trong tửu lâu, chưởng quầy vội vàng tiến lên tiếp đón.
Bốn phía đứng đầy thủ vệ, tất cả đều là người của Ninh gia.
Lục Trường Sinh theo chưởng quầy lên lầu, vào một căn phòng riêng.
Ngay khi vừa mở cửa, Lục Trường Sinh chỉ thấy vài thị nữ đứng phía sau, một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi ở đó.
Nhìn thấy Lục Trường Sinh, thiếu niên đứng dậy nói: "Chắc vị này là Trường Sinh sư huynh?"
"Ngươi là?"
"Ta là Ninh Vũ Thần, đệ đệ của Ninh Vũ Hinh, ta đi cùng tỷ tỷ đến đây, lúc trước chính ta là người liên lạc với huynh."
“Thì ra là ngươi."
Lục Trường Sinh cũng không khách khí, bước vào cùng ngồi xuống.
Trước đó họ đã trao đổi thư từ mấy lần, xem như cũng quen biết.
Mà Ninh Vũ Thần trước mắt nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, khí chất ôn hòa, xem ra gia phong nghiêm cẩn, cũng không phải loại con nhà giàu ăn chơi trác táng.
Sau khi ngồi xuống, Lục Trường Sinh mở lời: "Ninh sư đệ không cần khách khí như vậy, các ngươi cứ trực tiếp lên Thanh Vân Phong là được rồi, sao còn cố ý hẹn ta đến đây làm gì."
Ninh Vũ Thần lộ vẻ tươi cười, đánh giá Lục Trường Sinh.
Nhìn dáng vẻ này, khí chất này, nếu không nghe qua tên tuổi của cậu, người ta còn tưởng cậu mới là tiểu kiếm tiên Chu Thanh Vũ trong truyền thuyết.
"Chúng ta đến đây làm phiền, cũng nên mời khách tạ lỗi." Ninh Vũ Thần nói.
Lục Trường Sinh nhìn một cái, không nói gì, Ninh Vũ Thần ở bên cạnh tiếp đãi.
Chẳng mấy chốc, một bàn đầy ắp món ăn đã được bưng lên.
Lục Trường Sinh thấy thế liền nói: "Ninh sư đệ, ngươi có gì cứ nói thẳng đi, sau này đều là người một nhà, không cần phải vòng vo làm gì."
Ninh Vũ Thần hơi ngập ngừng.
"Trường Sinh sư huynh, ta nghe nói ngươi là người hiểu rõ Thanh Vũ sư huynh nhất, nên ta muốn hỏi thăm một vài chuyện."
Vừa nghe câu này, Lục Trường Sinh liền nhìn người bên cạnh, đại khái đoán ra được.
Hai bên có hôn ước, Ninh gia cũng cố ý tác hợp.
Dù sao sư huynh mình là thanh niên tài tuấn hiếm thấy ở Thương Châu, tuổi còn trẻ đã gần Kết Đan, ai mà không thèm muốn.
Các tông môn khác cũng không phải không có thiên tài như thế, nhưng có thể tu luyện kiếm ý đến tầng thứ sáu thì chỉ có hắn.
Không khiêm tốn mà nói, Chu Thanh Vũ gần như là đối tượng mà thế hệ trẻ Thương Châu ngưỡng mộ, từ khi xuất đạo đến nay chưa từng thất bại.
Thậm chí theo Lục Trường Sinh thấy, xét về mức độ ưu tú thì đại sư huynh chỉ kém cậu mà thôi.
Suy nghĩ một chút, cậu nói: "Ninh sư đệ, muốn hỏi gì cứ hỏi đi, nếu biết ta sẽ không giấu giếm."
Ninh Vũ Thần thần sắc mừng rỡ: "Không biết đại sư huynh ngày thường thích cái gì?"
"Linh thạch!" Lục Trường Sinh trả lời, ngữ khí dõng dạc, không chút do dự.
"Linh thạch?" Ninh Vũ Thần ngây người.
Lục Trường Sinh tỏ vẻ chắc chắn nói: "Không sai, chính là linh thạch, rất nhiều rất nhiều linh thạch."
Ninh Vũ Thần cảm thấy chưa từng nghe qua, một tiểu kiếm tiên Thương Vân, lẽ nào không phải nên thích bảo kiếm sao?
Lục Trường Sinh bình thản giải thích: "Những bí mật nhỏ nhặt này, người khác chắc chắn không biết, tất nhiên nếu như là loại danh kiếm, kiếm quyết gì đó thì cũng tạm được."
"Thì ra là thế!"
Ninh Vũ Thần nghiêm túc suy nghĩ, dường như thấy cũng có lý, tu sĩ tu luyện, cần linh khí khổng lồ để chống đỡ.
Linh khí hấp thụ từ thiên địa tự nhiên không đủ, cần phải dựa vào linh thạch, như thế nếu nói thích linh thạch cũng không sai.
Lập tức, hắn nhìn Lục Trường Sinh: "Đa tạ sư huynh chỉ điểm."
"Không có gì." Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua sắc trời rồi nói: "Đã không còn việc nữa, vậy ta đi trước, ta cơ bản đều ở trên núi, trực tiếp đến tìm là được."
"Thời gian còn sớm, sư huynh định đi đâu?"
"Túy Nguyệt Hiên."
"Thanh lâu?"
"Đúng vậy."
Lục Trường Sinh không hề che giấu, trước đó cậu đã hẹn với hoa khôi của Túy Nguyệt Hiên rồi.
Chẳng cần quan tâm điều gì, dù sao thanh danh của cậu cũng chỉ có như vậy.