Trong lúc nhất thời, Ninh Vũ Thần hơi động tâm tư, vừa định nói gì đó, Lục Trường Sinh đã cáo từ rời đi.
Đến khi người không còn thấy bóng dáng, hắn có chút hối hận.
Cùng lúc đó trong tửu lâu, một nữ tử nhìn bóng lưng Lục Trường Sinh rời đi mà nhíu mày.
Nữ tử tầm mười bảy mười tám tuổi, dung mạo thanh tú, khí chất thanh nhã.
Nàng chính là Ninh Vũ Hinh.
Những lời đối thoại trước đó nàng đều nghe rõ, không nhịn được mở miệng:
"Thanh Vân Phong là nơi tiên sơn, Thanh Vũ sư huynh lại tài giỏi như vậy, sao có thể bồi dưỡng ra một sư đệ...."
Khi vào Thương Vân thành, bọn họ đã hỏi thăm khắp nơi, đối với Lục Trường Sinh cũng có chút nghe ngóng.
Nhưng mới nghe qua ít sự tình đã khiến người ta lắc đầu, nếu tìm hiểu sâu hơn thì liệu có thể chịu nổi không?
Một lão hầu bên cạnh nói: "Tiểu thư đến đây vì Thanh Vũ công tử, Lục Trường Sinh như thế nào kỳ thực không ảnh hưởng đến cục diện chung."
Ninh Vũ Hinh cảm thấy có lý, cũng không nói nhiều thêm, mà bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, để ngày mai lên đường đến Thanh Vân Phong.
Lúc này Lục Trường Sinh đã đến khu vực phồn hoa nhất thành.
Cảnh tượng oanh oanh yến yến, bốn phía đều là tiếng nhạc, dòng người qua lại vội vã, một trong số đó chính là Túy Nguyệt Hiên.
Không đợi cậu bước vào, đã có người tiến lên chào hỏi.
"Tiên sư, Mộc Nguyệt cô nương đang đợi ngài."
"Được."
Lục Trường Sinh đáp lời, đi theo người kia bước vào.
Xuyên qua thủy đình gần ban công, đi vào một lầu các.
Từ xa Lục Trường Sinh đã thấy một nữ tử tựa trên lan can, đôi mắt dịu dàng, lúc nhìn về phía cậu thì khóe miệng nở nụ cười nhẹ, điềm nhiên như nước.
"Lục công tử, thật lâu rồi người không đến, chẳng lẽ đã quên ta rồi sao?"
Tô Mộc Nguyệt trêu chọc nhìn Lục Trường Sinh.
Lục Trường Sinh đi đến, đáp lại: "Không có biện pháp, gần đây ta say mê tu luyện, cũng chỉ nghĩ đến việc sớm ngày phi thăng, nhìn thấy đại đạo."
Cậu vừa nói, vừa thong thả ngồi xuống.
Tô Mộc Nguyệt lại cười khẽ: "Lục công tử trêu đùa ta rồi, ngài là người vô tư tiêu sái, sao có thể say mê tu luyện?"
"Vẫn là nàng hiểu ta, gần đây không phải vì không có tiền sao!"
"Ha ha."
Tô Mộc Nguyệt ngồi xuống đối diện cậu.
"Hôm nay tới, là muốn hỏi thăm xem dạo gần đây có bí cảnh nào xuất hiện không?"
"Ngài quả là không có việc gì thì không đến." Tô Mộc Nguyệt lắc đầu nói: "Bất quá vị sư huynh kia của ngài vào bí cảnh có chút thường xuyên a."
"Ai mà không biết hắn là tên cuồng tu luyện, rèn luyện tất nhiên không thể thiếu."
Lục Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ, mấy năm trước cậu chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này, sau đó bị kéo vào, ngoài ý muốn quen được vị hoa khôi nương tử trước mặt.
Về sau phát hiện thân phận nàng ta không đơn giản, tuy không biết nàng ta có mục đích gì.
Nhưng giao thiệp rất tốt, cũng nhờ nàng hỗ trợ đi tìm rất nhiều bí cảnh.
Dù sao cậu cần linh khí quá nhiều, ngoại giới không đủ đáp ứng, mà linh thạch thì không dễ kiếm, chỉ có thể chăm chỉ chui vào bí cảnh.
Hai người trò chuyện rất hợp ý, nhưng vừa nói được vài câu, bên ngoài lại phát sinh ồn ào náo động.
Chỉ thấy vài đạo thân ảnh không màng ngăn cản, một đường xông thẳng đến đây, làm rối loạn bầu không khí.