Tuổi tác bọn họ nhìn qua lớn hơn Lục Trường Sinh rất nhiều, lại chỉ là đệ tử nội môn, nên đều cung kính gọi cậu một tiếng sư huynh.
Thạch Phong thấy vậy, vẻ mặt khó hiểu.
Tô Mộc Nguyệt cũng tò mò quan sát, chỉ thấy Lục Trường Sinh đột nhiên đưa tay chỉ vào Thạch Phong.
"Hắn lật bàn đe dọa ta, còn coi thường Thương Vân Tông chúng ta."
"Cái gì?"
Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người trầm xuống.
Thạch Phong nhíu mày, cảm nhận được mấy ánh mắt nhìn sang, nhưng vẫn trấn định nói: "Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn dám đánh ta?"
Bốp!
Một thanh niên lao lên, tát vào mặt hắn một cái.
Cái tát giòn tan chấn động, Thạch Phong choáng váng, trên mặt nhanh chóng sưng phù, hiện rõ từng dấu tay đỏ tươi.
"Ta là đệ tử thân truyền của Huyền Thiên tông, các ngươi...!!!"
Rầm!
Chưa kịp la hết câu, cái bàn vừa rồi bị hắn lật không biết bị ai một lần nữa nâng tới, nện ở trên người, phát ra tiếng vang lớn.
Ngay sau đó đám người tất cả đều xông lên, từng người vốn ôn hòa bình tĩnh, giờ lại giống hung thần ác sát.
Thạch Phong kêu thảm, lập tức muốn vận công pháp chống cự, nhưng bị người đè bẹp xuống đất.
Lúc này hắn mới phát hiện, những người này thế nhưng đều có tu vi tụ linh tầng sáu, tầng bảy.
Một đám người vây đánh hội đồng hắn, căn bản không thể địch lại.
Người đi cùng hắn tới cũng bị chặn đường đánh chung.
Lục Trường Sinh nhàn nhã nhìn bọn họ bị đánh, trên mặt tươi cười sáng lạn.
Không ai hiểu sự tình ở đây hơn cậu.
Thương Vân thành tọa lạc dưới chân Thương Vân Tông, mỗi tháng tông môn đều có trưởng lão mang theo đệ tử trực ban thủ hộ, thời thời khắc khắc đều chú ý đến động tĩnh nơi này.
Khi Thạch Phong lật bàn, trưởng lão tuần tra đã biết.
Theo lẽ thường, loại chuyện ẩu đả cỏn con này bọn họ sẽ không quản, nhưng sự tình liên quan đến Lục Trường Sinh lại khác.
Ai mà không biết cậu là tiểu sư đệ của Chu Thanh Vũ, không cho Lục Trường Sinh mặt mũi, cũng phải nể mặt Chu Thanh Vũ.
Hơn nữa, thường ngày Lục Trường Sinh không chuyên tâm chính sự, nhưng con người lại không tệ.
Cậu đối với ai cũng rất chiếu cố, có gì không hiểu, đều đến hỏi sư huynh Thanh Vũ, giúp bọn họ giải quyết.
Thạch Phong ỷ vào thân phận, vốn muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lục Trường Sinh một chút, hai người nếu đánh một trận, chỉ cần không chết người, thì vấn đề cũng không lớn.
Kết quả đối phương lại không có võ đức, gọi người đến hội đồng!!
Còn chụp cho hắn cái mũ xem thường Thương Vân Tông, để một đám người vây quanh đánh hắn nhừ tử.
"Lục Trường Sinh, ngươi..."
Thạch Phong rống giận.
Lục Trường Sinh nói: "Đem miệng hắn bịt kín rồi đánh tiếp, đây là lúc thể hiện phong thái của Thương Vân Tông chúng ta."
Đám người làm theo lời Lục Trường Sinh.
Tô Mộc Nguyệt đứng bên cạnh trợn tròn mắt, ban đầu còn hiếu kỳ cậu sẽ giải quyết như thế nào.
Kết quả nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy.
Phong thái của Thương Vân Tông là như vậy sao?
Đương nhiên, về việc đánh người, Lục Trường Sinh không thèm để ý, dù sao không chết là được.
Ngược lại ánh mắt cậu lơ đãng đảo qua nơi xa.
Khi Thạch Phong đến đây, Lục Trường Sinh theo thói quen dùng thần niệm dò xét xung quanh, phát hiện trong bóng tối có người vẫn luôn theo dõi nơi này.
Hơn nữa không chỉ một người, còn đều là cường giả đã Kết Đan.
Theo quy định, tu vi Kết Đan đặt chân lên địa giới Thương Vân Tông, yêu cầu phải đánh tiếng, nếu không sẽ bị coi là địch nhân.
Thương Vân Tông sẽ xuất thủ, sinh tử không màng.
Trong khoảng thời gian này, hình như không nhận được thông báo có cường giả Kết Đan ghé thăm.
Nghĩ đến đây Lục Trường Sinh thu hồi ánh mắt, thấy đánh đã gần xong, liền để người ném bọn chúng ra ngoài.
Cậu cũng cáo từ Tô Mộc Nguyệt rời đi.
Bất quá, sau khi rời khỏi lại âm thầm biến mất, trong nháy mắt cậu đã đến gần nơi cao thủ Kết Đan ẩn nấp.
"Một kẻ Kết Đan tầng bốn, hai kẻ Kết Đan tầng ba, đây là muốn làm gì?"
Lục Trường Sinh yên lặng quan sát, bình tĩnh đánh giá mọi chuyện.
Cậu tuyệt đối không cho phép người nào làm tổn hại đến tông môn, cậu đối với tông môn có cảm tình sâu nặng.
Tu chân giới này đầy rẫy nguy hiểm, nếu tông môn đổ, cậu biết đi nơi nào, ai sẽ che chở cho cậu?