Yêu Em Cả Đời

Chương 2

***

Hai chiếc xe Tây đỗ ở đầu ngõ.

Chiếc xe thể thao hai cửa Austin màu kem của Kiều Hạnh Sơ chỉ đủ chỗ cho hai người. Mọi người giả vờ bàn bạc một hồi, mấy người bạn học như ong vỡ tổ ngồi vào chiếc xe Tây phía sau.

Kiều Hạnh Sơ luôn rất phong độ, mở cửa cho Văn Đình Lệ trước, sau đó mới lên xe từ phía bên kia. Sau khi ngồi vào xe, anh ta nhìn Văn Đình Lệ vài lần rồi cười hỏi: "Sao em không mặc chiếc váy lần trước anh mua ở bách hóa Tiên Thị cho em?"

"Em mặc bộ này không đẹp sao? Học sinh thì phải có dáng vẻ của học sinh chứ."

Chiếc váy kiểu Tây đó ngay cả bách hóa Tiên Thị cũng chỉ có một chiếc. Người khác hỏi thăm một chút là sẽ biết do Kiều Hạnh Sơ tặng cô. Cô với Kiều Hạnh Sơ chưa đính hôn, chuyện này rơi vào trong mắt của người có ý, cuối cùng người bị điều tiếng vẫn là cô.

Kiều Hạnh Sơ thu lại ý cười: “Em luôn hiếu thắng, ngày thường tặng em thứ gì em đều không chịu nhận, chuyện này là do anh thiếu suy xét. Nhưng mà…”

Anh ta nghiêm mặt nói với cô: “Hôm qua ông nội anh từ Ninh Ba tới, tối nay đón em đến nhà anh là muốn tuyên bố trước mặt người thân bạn bè rằng em là vợ chưa cưới của anh. Từ nay về sau em không cần lo lắng gì nữa, quần áo anh tặng em, em muốn mặc lúc nào thì mặc.”

Nghe thế, trái tim Văn Đình Lệ đập nhanh hơn, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhã nhặn mà trang nghiêm nói: “Nhưng mà em vẫn chưa quyết định có nên đồng ý với anh không...”

Tuy cô thành công che giấu được nụ cười trên mặt, lại không kiềm được niềm vui trong lòng, không dễ gì mới giữ được vẻ mặt, một lần nữa ngồi ngay ngắn, nhưng trong mắt vẫn ánh lên ý cười.

Thật ra, ngay từ nửa năm trước, cô đã từng gặp Kiều Hạnh Sơ. Hôm đó anh ta đến trường, có một bạn học nói đó là anh trai của Kiều Bảo Tâm, vừa mới du học từ nước ngoài về.

Lúc đó cô đang bị Khâu Lăng Vân quấy rầy đến mức phiền muộn không thôi, cha thì không trông cậy được, còn cảnh sát Tây ở khu tô giới (*) thì chắc chắn sẽ không quản chuyện của dân thường. Có một người bạn đã nảy ra ý xấu: “Văn Đình Lệ, nhiều người theo đuổi cậu như vậy, nào là thiếu gia, bác sĩ, giám đốc ngân hàng... không ít nhân vật xuất sắc... cậu chọn bừa một người làm bạn trai, đảm bảo thằng cà chớn kia sẽ không dám quấy rầy cậu nữa.”

(*]) "租界" (tô giới) là những khu vực nhượng địa mà chính quyền phong kiến Trung Quốc buộc phải nhượng lại cho các cường quốc phương Tây và Nhật Bản trong thời kỳ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Các khu vực này được quản lý bởi người nước ngoài, và luật pháp, hành chính trong khu vực tô giới thường do quốc gia chiếm đóng điều hành, độc lập với chính quyền Trung Quốc.

Văn Đình Lệ không cho là đúng, lẽ nào chỉ vì tránh né một tên vô lại mà cô phải chọn bừa một người làm bạn trai? Nếu lỡ như nhân phẩm của người đó cũng không tốt, chẳng phải cô đang tự đẩy mình vào hố lửa sao? Hơn nữa, cô có lòng tự tôn cao, người bình thường cô không nhìn trúng.

Đúng lúc đó, Kiều Hạnh Sơ xuất hiện, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết, nhà họ Kiều thuộc tầng lớp nhà giàu máu mặt ở Thượng Hải, ở trường có không ít người quen biết với anh em nhà họ Kiều.

Những tiểu thư nhà giàu ở trường mỗi khi nhắc đến đám công tử ăn chơi ở Thượng Hải thì không thể thiếu khịt mũi coi thường, nhưng lại rất ít khi nghe họ nói xấu Kiều Hạnh Sơ điều gì.

Thế là chẳng bao lâu sau đã có cuộc gặp gỡ tình cờ ở nhà hát Tân Dân, tất cả đều do cô thiết kế tỉ mỉ. Cô đoán xem Kiều Hạnh Sơ sẽ đi con đường nào để tìm em gái, đã sớm đứng sẵn ở đó, ôm bó hoa, giả vờ vô tình va vào lòng anh ta...

Cứ nhiều lần “vô tình gặp gỡ” như vậy, cuối cùng cũng đến lượt Kiều Hạnh Sơ giả vờ "tình cờ gặp" cô.

Cô không hề biết rằng Kiều Hạnh Sơ đã luôn để mắt tới cô.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Em đang nghĩ.” Văn Đình Lệ cúi xuống nhìn bản thân, chiếc sườn xám này do nhà tự may, tuy kiểu dáng không tính là thời thượng, nhưng chất liệu thì là loại một, mặc như vậy đi dự tiệc, vừa thỏa đáng lại không lộ vẻ xa xỉ.

Về phần những chuyện khác, cô xưa nay đã tự tin hơn người, cô tin nhà họ Kiều sẽ thích mình.

“Có phải em đang lo lắng không?”

Văn Đình Lệ mỉm cười không nói gì.

“Không có gì phải sợ cả, tối nay anh sẽ luôn ở bên em. Em dễ thương thế này, các trưởng bối trong nhà đều sẽ thích em thôi.”

Văn Đình Lệ nhẹ nhàng thở phào, vô cùng vui vẻ “Ừm” một tiếng.

Nhà họ Kiều là một ngôi nhà lớn cổ điển kiểu Trung Quốc, nhưng khu vườn lại được bố trí theo phong cách phương Tây, đèn pha lê kết thành từng chuỗi, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm như ánh bạc.

Kiều Hạnh Sơ đích thân dẫn nhóm người Văn Đình Lệ vào trong, trên đường đi cực kỳ che chở cô. Vừa bước vào sảnh lớn, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, phấn son lòe loẹt đã đi tới, kéo lấy Kiều Hạnh Sơ: “Con chạy đi đâu thế? Cha con đang sai người tìm con khắp nơi đấy.”

Kiều Hạnh Sơ cười nói: “Con vừa đi đón người. Cô, đây là cô Văn Đình Lệ, cô ấy cũng học ở trường Tú Đức. Hai người này là cô Trần và cô Lưu, họ đều là bạn học của em gái con.”

Dứt lời, anh nói với Văn Đình Lệ: “Đây là cô của anh, chồng cô họ Lý, hay em… cứ gọi là bà Lý trước đi.” Ánh mắt và giọng nói của anh đều rất dịu dàng.

Văn Đình Lệ lễ phép cúi chào bà ấy: “Bà Lý.”

Cử chỉ rất trang trọng, nhưng nụ cười lại rất ngọt ngào.

Sắc mặt của bà Lý lập tức trở nên phức tạp hơn, bà ta chăm chú quan sát Văn Đình Lệ từ đầu đến chân. Kiều Hạnh Sơ ở bên cạnh ho một tiếng, lúc này bà Lý mới lấy lại tinh thần: “Chào mừng chào mừng. Bảo Tâm đang chơi bài Bridge ở phòng khách, để cô gọi quản gia Vương dẫn các cháu qua đó.”

Không đợi Kiều Hạnh Sơ mở lời lần nữa, bà ta đột nhiên chỉ về phía cửa sổ sát đất đối diện: “Lỵ Vân về rồi kìa.”

Kiều Hạnh Sơ khựng lại. Văn Đình Lệ tò mò nhìn qua, ngoài cửa sổ là một hồ nước trong vườn, nơi có hai thiên thần mũm mĩm phun nước róc rách. Bên hồ có vài mỹ nhân đang đứng, trong đó một quý cô mặc váy màu vàng nhạt nhìn về phía bên này qua cửa kính.

Kiều Hạnh Sơ nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, nhẹ nhàng nói với Văn Đình Lệ: “Lát nữa anh sẽ đến tìm em.”

Văn Đình Lệ đi vài bước rồi quay lại nhìn, thấy bà Lý đang nói gì đó với Kiều Hạnh Sơ, sắc mặt Kiều Hạnh Sơ ngày càng khó coi.

Phòng khách nhỏ còn náo nhiệt hơn bên ngoài, trên ghế sofa màu hoa hải đường có rất nhiều người trẻ tuổi ngồi. Nhưng Kiều Bảo Tâm không phải là tiêu điểm của mọi người, ngược lại mọi người đều đang vây quanh một người đàn ông mặc vest đen. Người đàn ông trông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, dung mạo anh tuấn, trên người có một loại khí chất khiến người ta yêu thích. Anh ta ở đó, lười biếng xoay ly champagne trong tay.

Kiều Bảo Tâm vừa nhìn thấy đám người Văn Đình Lệ bước vào thì vội vàng tách người bên cạnh ra đứng dậy chào đón: “A, các cậu tới rồi. Để tớ giới thiệu, đây là Trần Ngải Sa, đó là Lưu Kỳ Trân, cô ấy là Văn Đình Lệ, đều là bạn học của tớ.”

Những người đang ngồi nhao nhao đứng lên chào hỏi, chỉ có người đàn ông mặc vest không nhúc nhích. Kiều Bảo Tâm cố tình hạ giọng nói: “Đừng để ý, anh ấy là cậu nhỏ của tớ, vai vế người ta lớn lắm đấy.”

Người trong phòng đều cười rộ lên. Người đàn ông trẻ tuổi đó cũng cười, dứt khoát đặt ly champagne xuống, chững chạc đàng hoàng khom người với bọn họ: “Cô Lưu, cô Trần, cô Văn, vừa rồi Mạnh mỗ thất lễ, giờ xin phép tạ lỗi.”

Mọi người lại cười một trận. Kiều Bảo Tâm vui vẻ kéo đám người Văn Đình Lệ ngồi xuống: “Cậu nhỏ của tớ thích đùa, thật ra cậu ấy rất dễ gần.”

Văn Đình Lệ đối diện với ánh mắt cười nhạt của người đàn ông đó, chợt nhớ ra tại sao cô lại thấy người này quen đến thế.