Lý Cầm mừng thầm, chuyện ly hôn này vẫn phải để ông Chu nói mới được.
Chu Chí Quốc đi theo vào phòng cha Chu.
Lý Cầm dọn dẹp bát đũa vào bếp, chị em Chu Hồng Tinh và Chu Hồng Kỳ rón rén đi theo, đứng ngoài cửa nghe lén.
"Chuyện của Tần Lâm con nghĩ thế nào?" Cha Chu ngồi bên giường, hỏi.
Chu Chí Quốc dựa vào tường, "Hồng Kỳ hiểu lầm rồi, cô ấy không bỏ trốn, cô ấy bị lừa, cô ấy tưởng nhà họ La ở thị trấn có thể giúp nhà mình rời khỏi nông thôn, nên mới đi theo, định nhờ người nhà họ La giúp đỡ."
Cha Chu nhíu mày, ngạc nhiên nhìn anh: "Con tin lời này à?"
Chu Chí Quốc cụp mắt, "Con tin."
Cha Chu cau mày, "Cô ta không phải người an phận, từ khi cô ta về nhà này, chưa ngày nào được yên ổn."
Chu Chí Quốc không nói gì, mặt không cảm xúc.
Cha Chu chỉ đành nói tiếp: "Hành động của cô ta khiến nhà mình thành trò cười cho cả làng, con không quan tâm đến cảm nhận của cha mẹ, cũng không quan tâm đến cảm nhận của ông bà sao?"
Hai anh em Chu Chí Quốc và Chu Chí An, một người lớn lên bên cạnh ông bà, một người lớn lên bên cạnh cha mẹ.
Ai nuôi lớn thì người đó thương.
Ông bà nội thương Chu Chí Quốc, cha Chu thương Chu Chí An.
Chu Chí An sức khỏe yếu, không chịu nổi cường độ lao động nặng nhọc ở nông thôn, nên hay đau ốm.
Cha Chu lo Chu Chí An ở nông thôn lâu ngày sức khỏe sẽ càng yếu, nên đề nghị hai anh em đổi thân phận cho nhau.
Hai anh em sinh đôi giống nhau như đúc, nhưng một người là học sinh, một người là quân nhân.
Vì vậy, cha Chu ép Chu Chí Quốc xuất ngũ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Để tiện chăm sóc ông bà nội đang nằm liệt giường, Chu Chí Quốc đành đồng ý xuất ngũ về quê thay Chu Chí An chăm sóc gia đình.
Còn Chu Chí An thì thay thế thân phận của anh, chuyển ngành đến nhà máy cơ khí ở huyện làm trưởng phòng bảo vệ.
Chu Chí Quốc nói: "Con sẽ nói chuyện với ông bà."
Cha Chu đã lấy ông bà ra mà anh vẫn không đổi ý, chỉ đành nhịn giận nói: "Nếu con không muốn ly hôn với cô ta, thì phải quản cô ta cho tốt, nếu không với sức khỏe của ông bà, làm sao chịu nổi cô ta gây sự thêm vài lần nữa?"
Chu Chí Quốc che giấu vẻ mỉa mai trong mắt, "Con biết rồi."
Chu Hồng Tinh và Chu Hồng Kỳ nghe thấy vậy liền vội vàng chạy mất trước khi người trong phòng mở cửa.
Trong một căn phòng khác, Tần Lâm tiếp tục nằm vật ra giường, lẩm bẩm: "Nhiều người xuyên sách đều có bàn tay vàng, không biết mình có không?"
"Cô cũng có." Một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên.
Tần Lâm lập tức bật dậy khỏi giường, "Bàn tay vàng?"
[Ký chủ, ta là hệ thống Ánh Sáng Phản Diện, chính là bàn tay vàng cô xuyên sách.]
Tần Lâm có bàn tay vàng dĩ nhiên rất vui, nhưng hệ thống này tại sao lại gọi là Ánh Sáng Phản Diện?
Nghe có vẻ không giống thứ tốt lành gì.
Tần Lâm: "Tại sao ta lại xuyên sách? Tại sao ngươi lại gọi là Ánh Sáng Phản Diện?"
[Ký chủ trước khi xuyên sách đã bán nhà bán cổ phần, đem hàng chục triệu gia sản làm việc thiện, không chỉ đổi thành vật tư quyên góp cho viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, còn tài trợ cho một trăm học sinh đi học...]
Ánh Sáng Phản Diện kể lể những việc tốt Tần Lâm đã làm.
"Ý ngươi là ta làm việc tốt nên mới có cơ hội xuyên sách này?" Tần Lâm an tâm hơn chút, cô làm việc tốt được bàn tay vàng, khả năng bị lừa cũng không lớn lắm nhỉ?
Nếu không làm việc tốt chẳng phải là nhận được quả báo tốt, mà là gặp báo ứng rồi.
"Vậy tại sao ngươi lại gọi là Ánh Sáng Phản Diện? Chẳng phải nên gọi là Ánh Sáng Chính Đạo sao?"
[Ký chủ, Ánh Sáng Chính Đạo chọn đều là con cưng của trời, cô không phải.]
Ánh Sáng Phản Diện nói năng hùng hồn.
"... Vậy ta là gì?"
[Ta là hệ thống Ánh Sáng Phản Diện.]
Ánh Sáng Phản Diện nhắc nhở một câu.
Tần Lâm phấn khích bỗng tỉnh táo lại, "Ta làm việc tốt mới có cơ hội xuyên sách, người tốt như ts chẳng lẽ không phải con cưng của trời?"
Ánh Sáng Phản Diện ôn tồn nói: [Cái này ta cũng không rõ, ký chủ nên tự xem xét lại, tại sao lại như vậy?]
Tần Lâm thầm chửi một câu: Mẹ kiếp!
[Ký chủ xác nhận muốn liên kết với ta chứ?]
Ánh Sáng Phản Diện hỏi.
"Không liên kết." Tần Lâm từ chối.
Kiếp trước, cô từ một nhân viên bán thuốc nhỏ bé leo lên đến vị trí quản lý khu vực phía Đông, cô không chỉ phải tranh giành miếng cơm manh áo với cánh đàn ông, còn phải mở đường máu trên bàn rượu.