Tô Già Nguyệt tháo vòng ra, ép nó vào tay A Hương.
“Ta chẳng còn gì đáng giá, chiếc vòng này cũng còn chút tiền. Hãy bán nó đi, lấy tiền mà giữ bên mình.”
A Hương nghe giọng nàng như đang trăn trối, nước mắt rơi không ngừng, nghẹn ngào lặp đi lặp lại: “Không đâu… phu nhân nhất định không sao đâu…”
Nhưng chẳng ai hiểu rõ cơ thể mình bằng chính bệnh nhân. Sau ánh sáng lóe lên trước mắt, chính là thời khắc đèn cạn dầu, sinh mệnh chấm dứt.
Đêm buông xuống, ánh trăng xuyên qua màn mây mỏng, dịu dàng phủ lên thân thể gầy yếu của Tô Già Nguyệt.
Chăn từ từ tuột khỏi đôi chân mảnh mai, để lộ một vết cắn trên cổ chân nàng, phát ra ánh sáng xanh âm u trong đêm.
Giấc ngủ của nàng không yên, đôi mày khẽ nhíu lại.
Bàn tay mềm mại vô thức siết chặt lấy chăn, đôi môi tái nhợt bỗng trở nên hồng hào, và trong cổ họng vang lên một tiếng rên khe khẽ:
“Ưm…”
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rực rỡ tràn ngập cả viện. A Hương bước vào phòng, mang theo chậu nước để hầu hạ phu nhân rửa mặt.
Nhưng khi vén màn giường lên, cô giật mình lùi lại, suýt làm rơi chậu nước.
Tô Già Nguyệt nằm đó, mái tóc dài xõa tung, lớp áσ ɭóŧ bung ra lộ phần cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi. Gương mặt nàng, không còn vẻ nhợt nhạt bệnh tật, thay vào đó là một sắc hồng e lệ như hoa sen vừa trổ.
A Hương sững sờ. Trong đầu thoáng qua hình ảnh một thiếu phụ vừa trải qua ân ái. Nhưng ý nghĩ đó bị chính cô phủ nhận ngay lập tức.
Lý Kỳ đã lâu không đặt chân tới viện này. Thậm chí trước đây, khi còn ghé qua, cô cũng chưa từng thấy phu nhân có vẻ xuân sắc đến thế.
Có lẽ là do bệnh tình gây ra, A Hương chạm tay lên trán nàng để kiểm tra, nhưng kỳ lạ thay, chẳng hề có dấu hiệu phát sốt.
“Phu nhân, phu nhân.”
Cô lo lắng gọi, sợ rằng điều gì đó đã xảy ra.
Tô Già Nguyệt từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng dần tập trung vào A Hương. Nghe giọng cô gấp gáp:
“Phu nhân cảm thấy thế nào? Hay để tôi đi mời Lý quả phụ ở Nam Thành đến xem?”
Do bị nhị phòng kiểm soát tiền bạc, Tô Già Nguyệt không còn khả năng mời đại phu. Mỗi lần bệnh nặng, nàng chỉ dựa vào chút y thuật của Lý quả phụ, nhưng đó cũng chỉ là những biện pháp cầm chừng.
Tô Già Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu:
“A Hương, ta không biết vì sao, nhưng ta thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
Thật kỳ lạ, những sáng trước nàng luôn thấy mệt mỏi, rệu rã, nhưng hôm nay đôi chân đôi tay lại có chút sức lực.