Xuyên Thành Vợ Cũ Của Vai Ác Pháo Hôi

Chương 2

“Diệp Bán Hạ, em điên rồi!”

Sau khi bị đẩy ra, Diệp Bán Hạ hung hăng lau miệng, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Trần Tuấn Đông, nói: “Dù sao thì em cũng đã nói với anh rồi, tin hay không thì tùy anh.”

“Sao tôi có thể tin em được chứ? Mới hôm qua em còn muốn gửi mì trắng của chúng ta đến nhà Trương Viễn Sơn cơ mà.”

Diệp Bán Hạ: “Đó là em hôm qua, bây giờ là em của ngày hôm nay, hiện giờ chỉ cần anh tin tưởng em.”

Khó thật, chẳng biết anh ấy có tin hay không nữa.

Quả nhiên,Trần Tuấn Đông lộ ra vẻ giễu cợt nói: “Vậy từ hôm nay trở đi, tôi xem em sẽ làm trò gì.”

Nói xong, Trần Tuấn Đông ném tấm vải che cửa xuống rồi bước ra ngoài. Diệp Bán Hạ có chút đáng thương ngồi trên giường, tất cả những gì mà cô có thể nghĩ được trong lúc này chính là phần thân trên gợi cảm và đầy quyến rũ của Trần Tuấn Đông, vừa rồi cô còn lén nhìn phía dưới của anh.

Không được ăn nó, mặt Diệp Bán Hạ đầy tiếc nuối.

Kiếp trước cô vì quá chăm lo cho sự nghiệp nên không có thời gian yêu đương, đến khi cô muốn tìm đối tượng thì đã quá lứa lỡ thì.

Cho nên đời này nếu có một anh chồng đẹp trai như này, Diệp Bán Hạ mặc kệ là 37, 21 hay 22 (tuổi), sẽ làm mọi thứ vì anh ấy trước.

Nhưng cô cũng không trông mong được gì, bởi nguyên chủ ban đầu đã làm tổn thương anh rất nhiều lần. Cô rõ ràng cảm nhận được ý đồ của Trần Tuấn Đông, nhưng lại không dám vượt qua, sợ rằng đằng sau có một loại âm mưu nào đó.

“Xoạt xoạt!”

Nghe thấy tiếng nước, Diệp Bán Hạ đi ra cửa sổ nhìn thử. Trong sân sạch sẽ ngăn nắp, Trần Tuấn Đông đang múc từng gáo nước lạnh trong thùng đổ lên đầu.

Bây giờ là tháng Hai.

Diệp Bán hạ đau lòng mà nhắm mắt lại. Chồng mình thà dùng nước lạnh hạ nhiệt còn hơn là thân mật với cô. Chẳng lẽ anh ghét cô đến thế sao?

Nghĩ thôi Diệp Bán Hạ cũng không dám nghĩ nữa.

Ngày hôm sau, Diệp Bán Hạ đang ngủ say thì nghe thấy tiếng động, ngơ ngác mở mắt, hồi lâu mới nhận ra mình đang ở đâu. Đợi cô đi ra ngoài, Trần Tuấn Đông đã không còn ở nhà nữa.

Nhưng mà bữa sáng vẫn còn bốc khói trong bếp, gồm có hai chiếc bánh bao hấp bằng bột mì trắng và một đĩa đồ ăn kèm, Diệp Bán Hạ nhìn thấy liền ngấn lệ.

Cô đã tự mình làm việc vất vả bao nhiêu năm như vậy, còn chưa từng làm một bữa sáng cho mình, chứ đừng nói đến việc có người từ sáng sớm dậy làm rồi còn để lại phần cho cô.

“Nguyên chủ chế.t tiệt.”

Bất lực, Diệp Bán Hạ không còn cách nào khác đành phải rút nguyên chủ ra để quất xác thêm lần nữa.

Ăn sáng xong, Diệp Bán Hạ rửa bát, dọn dẹp tủ bếp, quyết định đợi Trần Tuấn Đông đi làm về sẽ nấu cơm cho anh ăn.

Nghĩ tới đó, trước hết Diệp Bán Hạ đi trong sân xem xem có bộ quần áo bẩn nào của Trần Tuấn Đông đã thay ra hay không, nghĩ đến việc muốn giặt đồ cho anh trước. Nhưng trong sân có quần áo đang phơi, trong đó có của cô và Trần Tuấn Đông, trong lúc nhất thời mà sửng sốt.

Sáng sớm, người nọ dậy làm bữa sáng, còn giặt giũ.

Người đàn ông này dậy sớm như vậy sao?

“Ô.”

Làm sao cô có thể bỏ lỡ người đàn ông tuyệt vời như này chứ, nguyên chủ?

Buổi trưa, Diệp Bán Hạ đang chuẩn bị đồ ăn nhẹ ở trong bếp, lại nghe động tĩnh bên ngoài. Trưa nay cô muốn nấu mì cho anh.

Nhưng Diệp Bán Hạ bận rộn đã lâu không đợi được người trở về, đến gần tối, Trần Tuấn Đông mới trở về với vẻ mặt mệt mỏi.

“Anh đi đâu thế? Sao trưa nay anh không về nhà?”

Trần Tuấn Đông cau mày, nhưng anh chưa kịp nói, Diệp Bán hạ đã vào bếp, và truyền đến một giọng nói từ bên trong.

“Anh rửa tay đi rồi ăn cơm.”

Trần Tuấn Đông ngẩng đầu lên nhìn trời. Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hả?

Nhưng khi anh rửa tay đi vào, Diệp Bán Hạ đã bưng một tô mì lớn đi ra: “Vốn là để ăn trưa, nhưng anh không có về, nên em dành cho bữa tối.”

“Em đang muốn làm cái gì vậy?”

Diệp Bán Hạ ngước mắt lên nhìn, sững sờ khi gặp ánh mắt sâu thẳm của Trần Tuấn Đông.