Cuộc Sống Thôn Quê

Chương 9

Sáng sớm, ngay khi vừa thức dậy, Tạ Thư Vân đã cảm thấy đau họng, răng cũng hơi sưng đau, đoán chừng là do tối qua bật điều hòa ngủ không cẩn thận bị lạnh.

Mấy ngày nay trời oi bức, u ám suốt nhưng mãi vẫn chưa mưa.

Tối qua cô đóng cửa sổ, bật chế độ hút ẩm ngủ. Dù đã hẹn giờ tắt nhưng không ngờ vẫn bị nhiễm lạnh.

Cô pha một ly trà đen thật đậm uống vào mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Theo lệ thường, cô luyện xong bài “Bát Đoạn Cẩm” thì bắt đầu nấu bữa sáng.

Tạ Thư Vân lấy một nắm kê, cho vào nồi nhỏ rửa hai lần rồi đổ nước lên bếp ga nấu sôi. Những hạt kê màu vàng nhạt trong nước không ngừng nở bung ra.

Đợi đến khi trong nồi bắt đầu sủi bọt, cô vặn nhỏ lửa, dùng muôi gỗ khuấy đều theo chiều kim đồng hồ. Kê và nước dần dần sánh lại với nhau, cuối cùng quyện thành một thể.

Một bát cháo kê nóng hổi ăn xong khiến người cô toát hết mồ hôi.

Lần này cô không dám bật quạt nữa, chỉ dùng khăn lau mồ hôi liên tục. Đợi người khô ráo rồi mới đi rửa bát.

Sau khi đổ mồ hôi, cổ họng đỡ đau hơn hẳn, nhưng răng vẫn còn ê buốt. Tạ Thư Vân liền lấy ra điếu ngải cứu dự trữ từ trước, châm lửa rồi hơ vào bên bị đau.

Cô từng tham gia một nhóm trung y, trong nhóm có một chị gái là bác sĩ trung y khuyên mọi người nên dùng ngải cứu để dưỡng sinh hằng ngày.

Tạ Thư Vân vốn rất sợ đi khám bệnh, có bệnh gì cũng thường tự chịu đựng hoặc mua thuốc uống, chỉ khi không chịu nổi mới chịu đến bệnh viện.

Từ sau khi tham gia nhóm, cô bắt đầu nghe theo lời chỉ dẫn của chị bác sĩ kia, dùng ngải cứu để điều chỉnh cơ thể. Vài lần cảm lạnh hay ho đều nhờ hơ ngải cứu mà khỏi.

Thời gian lâu dần, cô cũng hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể mình.

Cô kiên trì tập luyện mỗi ngày, có triệu chứng gì là thử hơ ngải cứu trước, đa phần các triệu chứng cảm sốt nhẹ đều nhanh chóng biến mất.

Sau một thời gian nghỉ ngơi và điều dưỡng như vậy, thể chất của cô đã tốt lên rất nhiều so với trước.

Hơ ngải được khoảng hai mươi phút thì cơn đau răng dịu xuống khá nhiều. Cô dập tắt điếu ngải, dọn dẹp xong thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Trà đen, kê, ngải cứu đều là những thứ do chị trung y trong nhóm gợi ý chuẩn bị sẵn, nửa năm qua cô đã dùng hết hơn một nửa số đó.

Chị ấy giới thiệu toàn những loại chất lượng tốt nên giá thành cũng không rẻ, cô tính toán một chút, nếu muốn bổ sung lại đống này thì với ba nghìn tệ còn lại trong tài khoản chắc là vừa đủ.

౨ৎ 3000 tệ ≈ 10,5 triệu.

Tất nhiên cô vẫn còn tiền tiết kiệm, nhưng cô không muốn sống kiểu "miệng ăn núi lở".

Trước đây Tạ Thư Vân ra chợ bán rau cũng là mang theo suy nghĩ như vậy.

Nếu cô có thể vừa đảm bảo được mức sống nhất định, lại vừa có thể tự cung tự cấp, thì thời gian ở nhà tĩnh dưỡng sẽ kéo dài thêm được chút nữa.

Hiện tại, cô vẫn khá tự tin vào khả năng tự nuôi sống mình.

Nếu có sự lựa chọn, ai mà muốn đi làm chứ?

Nhưng nếu muốn tranh thủ dịp mua sắm 11/11 tới để tích trữ thêm ngải cứu và trà đen, thì cô vẫn cần tiết kiệm thêm ít tiền nữa.

Nếu thật sự không được, thì đến trang trại của Tô Chí Lỗi làm công nhật cũng là một cách hay.

Tạ Thư Vân nhớ lại lần trước mang tương ớt qua, vợ của Tô Chí Lỗi - Ngô Mẫn Hân có nhắc chuyện này.

Trang trại của Tô Chí Lỗi chủ yếu làm dịch vụ cho khách du lịch nên ngày thường khá rảnh, chỉ cuối tuần và lễ tết là bận rộn.

Ngô Mẫn Hân thấy sức khỏe Tạ Thư Vân dạo này đã hồi phục không tệ, nên bảo nếu cuối tuần có thời gian thì đến phụ giúp mấy việc lặt vặt.

Chị ấy sợ Tạ Thư Vân cứ nghỉ ngơi mãi ở nhà sẽ thành ra lười biếng, muốn cô ra ngoài hoạt động, tiếp xúc với người khác cũng là điều tốt.

Tất nhiên, nếu làm thì sẽ trả lương đàng hoàng.

Nếu chỉ là giúp một hai lần thì Tạ Thư Vân chắc chắn không lấy tiền.

Nhưng nếu là công việc ổn định mỗi tuần, cô lại không muốn bị ràng buộc quá nhiều nên chưa lập tức đồng ý.