Cuộc Sống Thôn Quê

Chương 10

Nhưng hiện giờ, muốn kiếm thêm tiền thì so với việc đi làm chính thức, lựa chọn này lại nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Đang nghĩ đến chuyện đó thì Ngô Mẫn Hân gọi điện tới.

“Tiểu Vân, em còn tương ớt không? Có loại đóng gói nửa ký hoặc một ký không?”

“Tương thì còn, nhưng chưa chia ra loại đóng gói nhỏ như vậy.”

“Vậy em mang qua năm ký đi, chị có lọ ở đây, mấy khách quen muốn mua.”

Tạ Thư Vân xách theo tương ớt đến “Trang trại Tô Ngô”, Ngô Mẫn Hân đã chuẩn bị sẵn chai lọ và dụng cụ chia.

“Chị nói với khách rồi, loại một ký bán 11 tệ/lọ, nửa ký thì 6 tệ/lọ. Chị tính cho em 10 tệ/ký, em chia ra luôn để họ mang đi nhé.” Ngô Mẫn Hân nhanh nhẹn dứt khoát, sắp xếp xong liền quay sang làm việc khác.

౨ৎ 11 tệ ≈ 39000 VND.

౨ৎ 6 tệ ≈ 21000 VND.

౨ৎ 10 tệ ≈ 35500 VND.

Tạ Thư Vân chưa kịp nói gì thì đã phải bắt tay vào việc chia tương.

Tạ Thư Vân còn chưa kịp mở miệng, Ngô Mẫn Hân đã bận rộn quay đi làm việc khác.

Cô đành phải tự tay đóng gói tương ớt.

Chỗ cô mang tới được đựng trong can dầu 5 lít, chia ra xong thì được 3 lọ một ký và 4 lọ nửa ký.

Ngô Mẫn Hân quay lại nhìn thấy, liền chuyển ngay cho cô năm mươi tệ.

౨ৎ 50 tệ ≈ 177.500 VND.

“Tương ớt của em làm ngon lắm, hôm nọ anh em chia cho khách cũ một ít, ai ăn rồi cũng mê, còn bảo vài hôm nữa muốn mua thêm. Nếu em còn thì cứ mang qua đây cho chị, lọ đựng chị có sẵn, chỉ là em phải tự đóng thôi, bên chị không có người làm.”

“Nhưng mà chị, thế này là hai người không có lời gì đâu.”

Tạ Thư Vân vội nói, vì phần tiền dư ra mỗi lọ chẳng qua cũng chỉ đủ mua lọ nhựa thôi.

“Làm sao mà chị lại đi kiếm lời của em được, chị mà dám vậy thì anh em chửi chết!” Ngô Mẫn Hân cười đáp, tính tình cô cũng thẳng thắn như Tô Chí Lỗi.

“Em cứ làm tương ớt cho ngon, mang được khách quen về cho chị là tốt rồi. Giờ hiếm ai còn trồng loại ớt địa phương này lắm. Nếu nhà em không đủ nguyên liệu thì tìm mua thêm của người khác một chút cũng được, làm thêm ít nữa.”

“Trong thị trấn đang tính hợp tác với các trang trại tổ chức lễ hội ẩm thực địa phương Phượng Nhã, anh em nói tương ớt này của em có thể trở thành một đặc sản của quán bọn chị.”

Đầu bếp của trang trại cũng biết làm tương ớt, nhưng vì bận nên chỉ dùng máy xay điện, hương vị làm ra không thể nào bằng loại được xay từ cối đá.

Thực ra Ngô Mẫn Hân ăn cũng không phân biệt rõ được mùi vị khác nhau chỗ nào, nhưng Tô Chí Lỗi và khách quen lại nhận ra rất rõ.

Những khách từng đến trang trại chơi hầu hết đều tham gia vào nhóm mua chung của trang trại, nhóm này chủ yếu dùng để quảng bá sản phẩm của trang trại đến khách quen.

Chính vị khách cũ nhận được tương ớt đã khoe trong nhóm đó, khiến mấy khách tới chơi hôm nay cũng muốn mua về một lọ ăn thử.

Biết Tạ Thư Vân vẫn còn tương ớt, Ngô Mẫn Hân liền nghĩ nhân tiện làm giúp cô làm đại lý, cho cô kiếm thêm thu nhập, lại làm phong phú thêm mặt hàng của trang trại.

Lúc này Tạ Thư Vân mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, đành đồng ý sẽ mang thêm tương ớt tới vào ngày mai.

Cô vừa định về thì bị Ngô Mẫn Hân gọi giật lại: “Đợi chút đã.”

Hai phút sau, chị ấy xách ra một con gà mái.

“Con này nuôi từ năm ngoái rồi, mãi không lớn, đẻ trứng cũng bé, bán không được bao nhiêu. Em mang về nuôi lấy trứng cũng được, làm thịt nấu canh cũng được.”

Nói xong, không để Tạ Thư Vân từ chối, Ngô Mẫn Hân liền lấy một sợi rơm buộc chặt cánh con gà mái lại, bỏ vào bao tải dứa rồi đặt lên chỗ để chân xe điện của cô: “Đừng khách sáo với chị. Hôm bữa em tới chị đã định cho rồi mà em chạy nhanh quá, chị lại không có thời gian mang ra. Hôm nay em không lấy thì ngày mai anh em chắc chắn cũng sẽ đem qua cho em thôi.”

Chị ấy đã nói vậy, Tạ Thư Vân cũng ngại từ chối nữa, đành ngượng ngùng nói: “Vậy... em cảm ơn anh chị nhiều nhé.”

“Ây da, với tụi chị mà còn khách sáo gì nữa.” Ngô Mẫn Hân khoát tay cười.

Đúng lúc đó, điện thoại của chị lại reo lên. Thấy vậy, Tạ Thư Vân cũng không nói thêm gì, chỉ vẫy tay chào rồi quay xe chuẩn bị về.

Ngô Mẫn Hân gật đầu, vừa mở điện thoại vừa dặn với theo: “Mai nhớ tới sớm một chút, làm xong đừng vội về, ăn cơm xong hẵng đi nhé.”