Vì đã hứa với Ngô Mẫn Hân, từ sáng sớm Tạ Thư Vân đã đến nhà bác mượn một chiếc xe ba bánh chạy điện để chở hàng đến trang trại.
Lần này tương ớt hơi nhiều, xe điện nhỏ của cô không chở hết được.
Khi cô đến trang trại, Ngô Mẫn Hân đang ăn sáng. Tối qua có khách chơi khá muộn ở trang trại nên sáng nay chị dậy trễ hơn một chút.
“Tiểu Vân đến rồi à? Ăn sáng chưa? Bên này có bánh bao, lại đây ăn một chút đi?” Vừa thấy Tạ Thư Vân, Ngô Mẫn Hân đã niềm nở gọi.
“Chào chị dâu, em ăn cháo kê rồi, không cần đâu ạ.” Cổ họng Tạ Thư Vân vẫn còn hơi đau, cô cũng không muốn ăn gì khác, sáng nay vẫn chỉ nấu cháo kê như thường lệ.
“Cháo kê tốt, dưỡng người.” Ngô Mẫn Hân gật đầu, cũng không ép. Tính cách của chị vốn như thế, mời thì mời, nhưng không bao giờ nhiệt tình quá mức khiến người khác thấy khó chịu.
“Anh em không có ở đây ạ?” Tạ Thư Vân dừng xe, nhìn quanh không thấy Tô Chí Lỗi.
“Sáng sớm anh ấy đi giao lô gà mái già cho khu dân cư đặt hàng rồi. Họ đặt một mẻ, sáng nay gϊếŧ gà sớm để mang đi giao.”
Trang trại ngoài việc đón tiếp khách thường ngày, nguồn thu từ đơn hàng theo nhóm cũng là một phần quan trọng, Tô Chí Lỗi rất coi trọng chuyện này.
Ngô Mẫn Hân dẫn Tạ Thư Vân đi ra sân sau, mở kho lấy hàng, rồi cùng cô đến phòng chế biến để chiết tương ớt vào chai lọ.
“Vậy chị dâu cứ đi ăn sáng đi, em tự làm được rồi.” Tạ Thư Vân đã khá thân với Ngô Mẫn Hân nên không khách sáo.
Cô mặc đồ bảo hộ, đội mũ, đeo găng tay rồi bắt đầu chiết tương ớt.
Ngô Mẫn Hân không rời đi ngay mà chụp mấy tấm hình Tạ Thư Vân đang làm việc rồi đăng lên nhóm chat, sau đó mới bưng bát trở lại, vừa ăn vừa trò chuyện với cô.
“Em biết không…” Vừa mở đầu bằng câu đó, Ngô Mẫn Hân bắt đầu tám chuyện.
Chị thích nói chuyện với người khác, ở trang trại gặp đủ thứ người, đủ loại chuyện, nên bình thường đã có nhu cầu chia sẻ khá lớn. Tuy vậy, chị là người có nguyên tắc, không phải gặp ai cũng tám chuyện bừa.
Tính cách Tạ Thư Vân tốt, kín tiếng, lại nói chuyện hợp nên dù bình thường không có nhiều thời gian bên nhau, hễ có dịp là Ngô Mẫn Hân lại rôm rả kể chuyện.
Đợi đến khi Ngô Mẫn Hân tám hết mớ chuyện nhà cửa bà con họ hàng, ăn xong miếng bánh bao cuối cùng thì tương ớt của Tạ Thư Vân cũng đã chiết xong.
“Đúng rồi, Tiểu Vân, lúc trước em đi xay ớt làm tương có chụp tấm hình nào không? Với cả mấy tấm ảnh chụp ớt nữa, lát nữa gửi cho chị vài tấm nhé, để chị chỉnh sửa rồi đăng lên công chúng.”
Trang trại có tài khoản công chúng riêng, vẫn do Ngô Mẫn Hân phụ trách, thường xuyên đăng tải những hoạt động thường ngày và giới thiệu sản phẩm.
Tạ Thư Vân từng xem qua, khả năng viết lách của Ngô Mẫn Hân khá ổn, nội dung viết chân thật, dễ đọc và cũng tạo được hứng thú mua hàng.
Tạ Thư Vân gật đầu nói mình có chụp, sau đó thu dọn đồ đạc rồi mới cởi đồ bảo hộ.
Hai ngày nay thời tiết oi bức, dù trong phòng làm việc đã bật điều hòa, trán cô vẫn lấm tấm mồ hôi.
Cô lấy khăn nhỏ mang theo người ra lau mồ hôi, sau đó xếp các hũ tương ớt đã đóng gói vào túi bao bì, rồi từng túi một xách đến khu vực bên phải đại sảnh, nơi chuyên để bày bán đặc sản của trang trại.
Ngô Mẫn Hân đang ở đại sảnh nói chuyện với một vị khách, thấy cô thì gật đầu, rồi chỉ về phía nhà bếp ra hiệu bảo cô sang đó.
Trong bếp, đầu bếp và mấy phục vụ đang “ăn dưa” theo đúng nghĩa đen.
Trên khay ở bàn cắt đặt đủ loại dưa đã cắt sẵn: dưa hấu, dưa lê, dưa chuột, dưa gang… đều là dưa được trồng tại trang trại.
Mấy nhân viên ở đây đều quen biết Tạ Thư Vân, vừa thấy cô thì gật đầu mỉm cười: “Bận cả buổi sáng rồi, lại đây ăn miếng dưa hấu cho mát đi.”
Tạ Thư Vân nuốt nước miếng, cổ họng vẫn còn đau, cô cầm ly của mình rót thêm ít nước ấm: “Hôm qua bị cảm lạnh, cổ họng khó chịu, không ăn đồ lạnh được.”
Mọi người đều biết sức khỏe cô không tốt nên cũng không ép. Ăn xong dưa thì ai nấy lại trở về công việc của mình.