Tạ Thư Vân quay lại đại sảnh, thấy có người đang làm thủ tục trả phòng, có người đặt bàn tiệc, còn hai vị khách khác là nghe danh tiếng đến mua đặc sản.
Nhân viên phụ trách ở sảnh không có mặt, một mình Ngô Mẫn Hân loay hoay không xuể. Tạ Thư Vân thấy vậy cũng không nói nhiều, lập tức đi tới phụ bán hàng.
Đặc sản của trang trại rất phong phú, ngoài tương ớt còn có miến khoai lang, dầu mè ép tay, trứng gà ta… đều là những món có thể bảo quản được lâu.
Cô rất quen thuộc với các loại sản phẩm này, trước đây lại từng làm bên mảng bán hàng, nên khi giới thiệu thì ăn nói trôi chảy, lời lẽ mạch lạc, khiến mấy vị khách kia nghe xong vui vẻ mua khá nhiều món rồi mới rời đi.
Trang trại của Tô Chí Lỗi trồng khá nhiều rau củ và trái cây, còn nuôi cả heo đen, gà mái và cá sống, đều là thực phẩm tươi. Ngoài việc dùng trong nhà hàng của mình, phần còn lại chủ yếu là bán theo hình thức mua chung.
Anh quen biết rộng, ngoài nhóm khách quen mua chung riêng, còn cung cấp hàng cho mấy khu dân cư trong thành phố. Thông thường là tổ trưởng nhóm gom đơn rồi gửi cho anh, anh chỉ cần giao hàng là xong, tiền hàng cũng được thanh toán ngay với tổ trưởng.
Mô hình hai hướng như vậy tuy có hơi bận rộn mỗi ngày, nhưng cũng không phải quá lo lắng về nguồn khách.
Ngay cả ba năm dịch bệnh trước đây, sản phẩm của nhà anh cũng không lo bị ế, dù con người có thể không đi chơi, nhưng ăn uống thì vẫn là nhu cầu thiết yếu.
Tô Chí Lỗi và Ngô Mẫn Hân đều là người tử tế, giá bán không cao, mà chất lượng lại được kiểm soát nghiêm ngặt, nên dần dần tạo được tiếng tăm, buôn bán cũng rất phát đạt.
Đến khi Ngô Mẫn Hân xử lý xong công việc quay lại thì Tạ Thư Vân đã giúp cô bán được mấy đơn hàng rồi.
“Ôi, Tiểu Vân, nếu hôm nay em không có việc gì thì giúp chị ở đây một chút nhé.” Ngô Mẫn Hân nhíu mày nói: “Sáng Tiểu Lưu gọi điện báo, không biết ăn trúng gì mà bị tiêu chảy nặng, giờ đang truyền nước ở bệnh viện rồi.”
Tiểu Lưu là nhân viên phụ trách tiếp khách ở đại sảnh.
“Hôm nay là chủ nhật, nhà hàng bên kia cũng nhiều việc, anh em cũng chưa biết mấy giờ mới về, mình chị thì không xoay nổi.”
“Không sao đâu, chị cứ lo việc của chị, bên này để em trông cho.” Đương nhiên Tạ Thư Vân không từ chối. Dù sao bây giờ khách toàn quét mã QR để thanh toán, cũng không cần cô phải thu tiền hay thối lại, khá tiện lợi.
Tô Chí Lỗi mãi đến mười giờ rưỡi - khi ăn trưa mới trở về. Buổi trưa nhà hàng có khách nên ăn cơm cũng sớm.
Vì có Tạ Thư Vân đến, Ngô Mẫn Hân đặc biệt dặn đầu bếp hấp một con gà trống nhỏ chưa biết gáy cho cô ăn. Ở Phượng Nhã có một tập tục là mỗi năm vào mùa hè, người ta sẽ hấp gà trống con cho trẻ nhỏ ăn, nói là giúp chúng cao lớn, khỏe mạnh.
Tuy Tạ Thư Vân không còn là trẻ con, nhưng với Ngô Mẫn Hân thì vẫn là đứa bé được yêu quý.
Tay nghề đầu bếp rất tốt, con gà trống chỉ ướp chút xì dầu, đem hấp lên vừa ngọt vừa mềm. Tạ Thư Vân dù đã khách sáo nhường vài lần mà không ai chịu gắp đũa trước, cuối cùng cô cũng một mình ăn sạch cả con gà.
Tô Chí Lỗi đang rất vui, lần đi giao hàng này anh tình cờ quen được một quản lý thu mua của siêu thị lớn. Người đó tỏ ra rất hứng thú với sản phẩm của trang trại, hai người trò chuyện một hồi cảm thấy rất hợp ý, còn hẹn thời gian cụ thể để đến trang trại bàn bạc thêm.
“Đừng lại giống như lần trước nhé, người ta đến thì ăn rồi lấy đủ thứ, cuối cùng chỉ làm một đơn hàng nhỏ, đến tiền lãi còn không đủ bù cái số đồ mà người ta lấy mang đi.” Ngô Mẫn Hân thì lại không mấy lạc quan.
“Không đâu không đâu, người này là người phụ trách khu huyện Thượng Nguyên của siêu thị lớn Ninh Liên. Anh ta nói nếu bên mình đảm bảo được chất lượng, thì có thể cho lên kệ trước ở mấy siêu thị lớn trong huyện.”
Ninh Liên là chuỗi siêu thị bản địa lớn nhất ở thành phố Ninh, dù những năm gần đây bị cạnh tranh dữ dội bởi các siêu thị nhập khẩu và chuỗi siêu thị nước ngoài, nhưng vẫn đứng vững, điều đó chứng minh họ cũng có chỗ hơn người.