Thế Giới Bị Xúc Xắc Khống Chế

Chương 12: Hàng xóm

Hình như không phải than đá hay hơi nước gì đó như Trái Đất. Đúng là có tồn tại máy móc, nhưng mà ô nhiễm không khí không nghiêm trọng tới mức đó.

Bôn ba một ngày, lại nhận được rất nhiều tri thức, bụng Siles kêu ùng ục, chỉ đành bỏ bản thảo vào phòng rồi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Chẳng qua mới lên cầu thang lầu 2, có một người bước ra từ căn phòng đối diện.

Lầu 2 nhà trọ số 13 đường Milford có tổng cộng ba phòng.

Siles thuê phòng trong cùng phía đông.

Anh không có quá nhiều ký ức về hàng xóm, chỉ biết căn phòng phía tây có một người đàn ông trưởng thành độ 30 tuổi, phòng ở giữa là một cặp vợ chồng trẻ đi sớm về trễ, hiếm khi gây ồn ào.

Bây giờ người anh vô tình đυ.ng phải là người đàn ông ở căn phòng phía tây.

Tối hôm trước khi trở thành Siles, anh vẫn chưa nhìn thấy người hàng xóm này. Bây giờ chạm mắt, anh phát hiện người đàn ông này vô cùng nổi bật.

Anh ta mặc một chiếc áo choàng màu đỏ cam kỳ lạ với một chiếc lông vũ đầy màu sắc tuyệt đẹp được ghim ở cổ áo. Anh ta đội một chiếc mũ cao quá đầu và đi một đôi bốt mũi nhọn.

Quanh eo anh ta treo được quấn một sợi thắt lưng làm bằng ngà, nhẫn, lông vũ và xương. Dưới lớp áo choàng, mỗi vật trang trí trên thắt lưng phát ra âm thanh va chạm leng keng.

Khuôn mặt anh ta được trang điểm bằng sơn dầu, đặc biệt là phần quanh mắt, trông cực kỳ phóng đại, như thể anh ta định đi thẳng đến một buổi dạ hội hóa trang. Những màu sơn đỏ, cam, trắng và tím khiến người đàn ông trông giống như một đứa trẻ làm đổ khay đựng sơn.

Siles không khỏi tạm dừng, rồi lễ phép gật đầu coi như chào hỏi.

Người hàng xóm hóa trang cổ quái vô thức ho khan, rồi làm như không có gì nói: “Tôi không định đi làm chuyện xấu gì đâu.”

Siles vẫn giữ im lặng.

Nhất thời người đàn ông đó càng thêm xấu hổ.

Cuối cùng anh ta lắp bắp giải thích tại sao mình lại ăn mặc như thế này: “Tôi là nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc! Cậu có biết nhờ việc khai phá vùng đất không tàn, công quốc Const đã thiết lập được nhiều mạng lưới giao tiếp với nhiều quốc gia.”

“Phong tục tập quán của các quốc gia này không giống công quốc Const. Lát nữa tôi phải tham gia một buổi giao lưu nên mới nhập gia tùy tục diện như thế này.”

“Trông khá kỳ lạ đúng không? Nhưng mà những người dân ấy họ ăn mặc như thế này.”

Dưới sự giải thích của anh ta, Siles mới hiểu sao người này lại ăn diện thành như thế này.

Ngành văn hóa dân tộc… Siles đăm chiêu gật đầu.

Trong lịch sử của thế giới này, kỷ nguyên hiện tại được gọi là “thời đại sương mù”. Chữ “sương mù” trong cái tên này đã bao phủ phần đông lãnh thổ trên Fisher, những nơi đó được gọi là “vùng đất không tàn”.

Vùng đất không tàn là vùng đất hoang vu bị bao phủ bởi vô số sương mù xám đen dày đặc. Sương mù ngăn cách con đường thông tới các quốc gia.

Vô số quốc gia, bộ tộc, thôn xóm chỉ có thể sinh hoạt trong sự cách biệt đó. Mãi tới mấy trăm năm trước, sương mù trong vùng đất không tàn có xu thế rút đi, nhờ vậy nơi ấy mới được khai phá, tiến hành giao thương và tổ chức hội nghị với những quốc gia khác.

Hiện tại, trong vùng đất không tàn đã có rất nhiều lãnh thổ không còn bị sương mù bao phủ. Những nơi đó được gọi là vùng đất khô cằn, bởi vì nó toàn là bình nguyên khô cằn hoang vu, rộng vô bờ mà thôi.

Trong quá trình khai phá vùng đất không tàn, vô tình cũng đề cao những ngành nghề nghiên cứu văn hóa dân tộc của họ.

Từ cách nói của người đàn ông này, Siles cảm thấy có một số thứ đáng nghi ngờ.

Dường như người đàn ông đó không hề phát hiện: “Tôi tên Alfonso Carlyle. Chúng ta đã làm hàng xóm một khoảng thời gian nhưng không ngờ vẫn chưa biết tên nhau.”

Siles gật đầu đáp: “Siles Noel.”

Người đàn ông nghiên cứu văn hóa dân tộc ăn diện màu mè gật đầu với anh, sau đó nói mình sắp trễ giờ, vội vàng rời đi.

Siles nhìn chăm chú theo bóng lưng anh ta, bình tĩnh thu hồi tầm mắt, quay về phòng mình.

Anh để dù cạnh cửa, đặt bản thảo lên bàn, sau đó lấy ví tiền, xúc xắc, đồng hồ bỏ túi, bút các thứ ra khỏi áo măng tô. Sau đó cởϊ áσ khoác, im lặng ngồi trên sofa một lúc.

Chuyện về người tiết lộ thật sự vượt ngoài dự kiến của anh. Anh không ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này mình đã tiếp xúc được với sức mạnh siêu nhiên của thế giới này.

Trùng hợp ư?

Ánh mắt anh như có như không dừng lại trên xúc xắc.

Một lúc sau, anh đứng dậy tới phòng rửa mặt tắm nước ấm. Bên ngoài vẫn còn mưa rơi tí tách, khiến Siles tắm rửa ấm áp khô ráo xong vô cùng thoải mái.

Anh đói lả người, vừa lau tóc vừa cắn bánh mì. Anh rất muốn húp thêm một chén canh nóng vào lúc này, nhưng bây giờ không có nguyên liệu nấu ăn. Anh dự định ngày mai tới chợ Logan mua chút nguyên liệu nấu ăn về.

Trong phòng trọ không có phòng bếp, nhưng dưới lầu 1 nhà bà Finn có một cái. Khi bà Finn không dùng bếp, khách thuê có thể tới đó nấu cơm, chẳng qua sau đó phải dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ là được.

Rất nhanh Siles đã ăn bánh mì xong, tóc cũng gần khô ráo. Anh thay đồ ngủ giản dị, cảm giác nước mưa dính người cuối cùng cũng tách khỏi cơ thể mình.

Song cũng đành chịu. Tháng 7 hàng năm thời tiết ở thành phố Lafami đều như thế, không chỉ không có ánh nắng ấm áp, trái lại chỉ có bầu trời âm u ẩm thấp. Đợi sang tháng 8 lại cực đoan hơn, nắng rọi gay gắt hận không thể tan chảy mặt đường thành một cái hố.

Tới cuối tháng 10, thời tiết lại trở lạnh nhiều mưa. Chẳng qua lúc ấy sẽ có kỳ nghỉ kéo dài hai tuần.

Mọi người gọi đó là kỳ nghỉ đông, bởi vì sau kỳ nghỉ đó, thành phố Lafami sẽ nghênh đón mùa đông kéo dài. Tuy nhiên, một số người gọi ngày lễ này là kỳ nghỉ mưa vì lượng mưa lúc đó quá lớn.