Y ném danh sách sang một bên: "Ai lập ra cái này vậy?"
Phụng Dương đáp: "Việc này vẫn luôn do trưởng lão Nguyên Tụng phụ trách."
Nguyên Tụng.
Trong nội dung cốt truyện gốc, là vị trưởng lão không phục Thương Thanh Thời làm chưởng môn nhất.
Đáng tiếc ông ta không đủ năng lực, không đánh lại Phụng Dương, không dám công khai đối đầu, chỉ dám giở trò sau lưng.
Có lẽ người này phát hiện ra sự thay đổi thái độ của Thương Thanh Thời gần đây, nên cố tình bày ra một màn như vậy. Nếu y không cẩn thận xem qua danh sách này, e rằng sẽ để đối phương được như ý.
"Được rồi, danh sách này hủy bỏ, ta sẽ lập lại." Thương Thanh Thời nhìn chăm chú, không mặn không nhạt nói: "Nhưng nếu giao việc này cho ta thì bên phía Nguyên Tụng không có việc gì để làm. Ông ta rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, vậy thì thay mặt phái Lăng Tiêu đến Chính Dương Cung, sắp xếp việc đại hội tu tiên vài tháng sau đi."
Đây rõ ràng là muốn tước bỏ quyền lực của ông ta trong phái Lăng Tiêu, đuổi ông ta đi làm đại sứ ngoại giao.
Phụng Dương hiểu rõ: "Vâng, xin chưởng môn yên tâm, nếu ông ta không muốn đi, ta sẽ trói ông ta lại và ném đi."
Không tệ.
Thương Thanh Thời hài lòng gật đầu: "Đi sớm về sớm, ta đã hứa với Tạ Lưu Uyên và Vân Hành, chiều nay chúng ta sẽ dành thời gian để dạy bọn họ tu luyện."
Phụng Dương nhận lệnh rời đi.
Khi hắn trở về đã là chiều tối.
Hắn vừa bước vào điện Trường Sinh thì Tạ Lưu Uyên và Vân Hành cũng vừa hay đến.
Hai người đi học đến đầy mồ hôi, vừa thấy hắn, càng toát mồ hôi hơn.
Phụng Dương nhìn bọn họ, nghĩ một lúc, nặn ra một nụ cười thân thiện: "Ta đã hứa với chưởng môn, từ nay về sau sẽ làm người tốt, không phạt thân thể đệ tử nữa, các ngươi đừng lo."
Không biết có phải vì đã quá lâu không cười hay không, nụ cười của hắn rất cứng nhắc, khóe miệng nở rộng, trông giống như... có thể nuốt sống hai đứa trẻ.
"…"
Hai người càng thêm hoảng sợ.
Cho đến khi từ trong điện vang lên một giọng nói như gió xuân thấm mưa: "Các ngươi đừng đứng ngẩn ra nữa, mau vào đi."
Ba người cùng bước vào điện.
Thương Thanh Thời đứng xa xa dưới những cành cây trơ trụi, một thân áo xanh, thêm vài phần sắc màu cho sân vườn khô cằn của mùa đông.
Ngay cả ánh mặt trời cũng đặc biệt thiên vị y.
Những tia nắng rơi trên người y, trang phục mỏng nhẹ và mềm mại, tạo nên những đường cong đẹp mắt trong gió nhẹ.
Y cụp mắt xuống, đứng yên lặng ở đó, đã hơn hẳn vô số cảnh đẹp.
Phụng Dương lo lắng nói: "Chưởng môn, chỗ này đúng là chỗ gió lùa, xin người mau đổi chỗ đứng, đừng để bị lạnh."
Vân Hành thì lẩm bẩm: "Cây này không giống như trụi lá, mà giống như chết rồi. Dù sao cũng là một cây linh mộc ngàn năm, phải tìm cách cứu sống nó, bằng không thì quá đáng tiếc."
Chỉ có Tạ Lưu Uyên ngẩn ngơ nhìn gương mặt Thương Thanh Thời mà thất thần, đôi mắt đen sẫm như ngọc thạch của hắn lúc này không còn chứa được ai khác.
Thương Thanh Thời không nhận ra điều bất thường, y nghe lời Phụng Dương đổi sang một chỗ khác, đứng dưới hành lang hỏi: "Hôm nay các ngươi học được những gì?"
Thấy Tạ Lưu Uyên vẫn đang ngẩn người, Vân Hành nhanh chóng trả lời: "Buổi sáng chúng ta học ngự kiếm phi hành, buổi chiều học thuật ẩn thân."
Giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Tạ Lưu Uyên, hắn cuối cùng cũng hoàn hồn, nói: "Ta và sư huynh Vân Hành đều đã học được thuật ẩn thân, nhưng ngự kiếm phi hành buổi sáng... Ta hoàn toàn chưa học."
Sáng sớm, hắn đã bị đạo sư yêu cầu quỳ phạt, sau đó lại được Thương Thanh Thời dẫn đến nhà bếp, hoàn toàn không đến quảng trường.
Vân Hành thì đã học được một vài chiêu thức, tiến độ của hai người khác nhau, có vẻ như phải dạy riêng.
Thương Thanh Thời nghĩ, tuy bản thân chỉ là một kẻ vô dụng ở Trúc Cơ, nhưng ngự kiếm phi hành đơn giản này đối với người ở kỳ Luyện Khí cũng không quá khó. Để y dạy cũng không tính là làm hại đệ tử.
Còn dạy ai thì...
Một luồng gió lạnh vừa lúc thổi qua, khiến y rùng mình.
Không do dự nữa, y phân phó: "Phụng Dương đi dạy Vân Hành."
Sau đó y ngước mắt nhìn Tạ Lưu Uyên: "Ta sẽ dạy ngươi."
Gió thổi tung vạt áo màu lam nhạt của y, cũng khiến đầu óc Tạ Lưu Uyên rối bời.
Cho đến khi Thương Thanh Thời đi xa, quay đầu lại phát hiện đối phương không đi theo, khó hiểu hỏi: "Ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì?"
Lúc này Tạ Lưu Uyên mới giật mình theo kịp bước chân của y, hai người cùng đến quảng trường bên cạnh điện Trường Sinh.
Luyện tập thuật ngự kiếm phi hành vốn cần một nơi rộng rãi, chỗ này rất thích hợp.
Theo sự chỉ dẫn của Thương Thanh Thời, Tạ Lưu Uyên triệu hồi ra một thanh trường kiếm, đứng lên trên.
Nhưng thanh kiếm vừa bay lên không cao, hắn đột nhiên nhảy xuống, chớp mắt, hàng mi dài như lông quạ phủ bóng trên mắt.
"… Sư tôn." Hắn dường như do dự mà lên tiếng: "Ta sợ độ cao."
"…"