Cái quái gì?
Người tu tiên mà sợ độ cao?
Thương Thanh Thời kinh ngạc suýt không đứng vững.
Trong tình tiết gốc không hề viết về chuyện này, phải chăng vì hắn chịu quá nhiều oan ức, không dám lên tiếng, chỉ dám cứng rắn chịu đựng, nên trong lúc vô hình chứng sợ độ cao đã được chữa khỏi?
Hay vì Thương Thanh Thời đã thay đổi tính cách, khiến hắn không sợ như trước, nên mới dám nói ra?
Nhưng dù thế nào, căn bệnh tâm lý này nhất định phải chữa, nếu không sẽ có hại mà không có lợi cho việc tu luyện tương lai của hắn.
Thương Thanh Thời nói: "Đừng sợ, ta sẽ bay cùng ngươi, ngươi nắm tay ta, sẽ không rơi xuống đâu."
Giọng y thực sự dịu dàng, rất khiến người ta an tâm.
Tạ Lưu Uyên nhìn y chăm chú một lúc lâu, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu.
Đã như vậy, Thương Thanh Thời dẫn hắn đứng lên thanh kiếm. Khi bay lên, Tạ Lưu Uyên rõ ràng căng thẳng, nắm tay Thương Thanh Thời với tất cả sức lực, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Hơi đau.
Nhưng Thương Thanh Thời không giận, mà đưa bàn tay còn lại đang trống lên che mắt Tạ Lưu Uyên.
"Nếu sợ thì đừng nhìn. Nơi này rất rộng rãi, không cần lo va phải thứ gì, ngươi cứ điều khiển kiếm, cảm nhận cảm giác bay là được rồi."
Bàn tay Thương Thanh Thời rất lạnh.
Còn Tạ Lưu Uyên vì mang căn cốt hỏa linh căn biến dị, nên thân thể quanh năm đều ấm áp dễ chịu.
Bàn tay vừa đặt lên, toàn bộ cảm giác đều tập trung vào mắt, cảm giác này… Kỳ lạ không nói lên lời.
Hắn cố gắng bỏ qua cảm giác này, tập trung chú ý vào việc điều khiển kiếm, dùng ý niệm điều khiển hướng bay của phi kiếm.
Từng luồng gió mát lướt qua gò má, thổi tung mái tóc rối trước trán.
Tạ Lưu Uyên nghĩ, dường như bay cũng không khó khăn lắm.
Cho đến khi Thương Thanh Thời buông tay che mắt hắn ra.
Trong lúc vô tình, bọn họ đã bay cao như vậy. Điện Trường Sinh to lớn bây giờ chỉ còn là một điểm nhỏ, xung quanh có mây trôi bao phủ.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Tạ Lưu Uyên lập tức không thể bình tĩnh, thanh kiếm vốn đang bay ổn định giờ bay loạn xạ, lung lay sắp đổ.
Xuyên qua lớp áo, hắn càng dùng sức nắm chặt cổ tay Thương Thanh Thời. Người sau thực sự không thể chịu nổi sức lực này, đau đến mức rên nhẹ một tiếng.
"Xin lỗi sư tôn, ta… Ta không cố ý!"
Tạ Lưu Uyên vội vàng buông tay.
Thanh kiếm cũng mất kiểm soát vào lúc này, hất hai người rơi xuống.
Đây là lần trượt dài lớn nhất mà Thương Thanh Thời từng gặp kể từ khi làm sư phụ. Rơi xuống từ độ cao đáng sợ như vậy, chắc chắn sẽ gặp người cha hời đã phi thăng của y.
Y vội vàng điều động linh lực trong cơ thể, nhưng thân thể này dường như cố tình chống đối y, bất kể kết ấn thế nào, pháp thuật vẫn không thể ngưng tụ thành hình.
Mắt thấy sắp rơi xuống đất, cuối cùng cũng điều động được một chút linh lực, nhưng cũng chỉ làm chậm tốc độ rơi một chút, không đến mức nát thành một đống thịt mà thôi.
Tạ Lưu Uyên thì tốt hơn.
Hắn rơi chậm, có Thương Thanh Thời làm đệm thịt để giảm xóc, chắc chắn sẽ không sao.
Đáng thương Thương Thanh Thời vừa phải rơi xuống đất, vừa bị hắn đè lên.
May mắn thì gãy tay gãy chân, nếu không may, e rằng mạng cũng phải bỏ ở đây.
Vào thời khắc quan trọng, Thương Thanh Thời cuối cùng cũng nhớ ra Phụng Dương ở đằng xa.
Y chưa kịp mở miệng, Tạ Lưu Uyên đột nhiên ở giữa không trung nắm lấy tay áo y, ôm chặt y, sau đó đổi vị trí với y.
Như vậy, người bị ngã bị đè là Tạ Lưu Uyên.
Thương Thanh Thời sững sờ, trong lúc nhất thời ngay cả gọi người cũng quên mất.
Tiếng rơi xuống đất vang lên, Tạ Lưu Uyên phát ra một tiếng rên đau đớn.
Họa vô đơn chí, cú va chạm mạnh khiến Thương Thanh Thời không giữ vững được thân thể, trán đập mạnh vào cằm hắn.
Tóc trắng và tóc đen quấn vào nhau, tạo thành sự tương phản cực hạn. Thương Thanh Thời vội vàng ôm trán, luống cuống bò dậy khỏi người hắn, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Hỏi xong y liền hối hận.
Bởi vì lúc này trông Tạ Lưu Uyên thực sự không giống người không sao.
Hắn đau đến mức mặt mũi trắng bệch, đôi lông mày đẹp nhíu lại. Chỉ cần nhìn biểu cảm của hắn đã biết hắn khó chịu đến mức nào.
Thương Thanh Thời đưa tay đỡ Tạ Lưu Uyên, Tạ Lưu Uyên nghỉ ngơi một lúc, sau đó mượn lực đứng dậy, thử cử động một chút gân cốt.
Thật may là không gãy xương.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thương Thanh Thời, hắn vội vàng nói: "Sư tôn, ta không sao, chỉ là ngã hơi đau mà thôi."
Ánh mắt Thương Thanh Thời lộ vẻ kinh ngạc.
Người bình thường rơi từ độ cao như vậy, không chết cũng tàn phế.
Tạ Lưu Uyên không chỉ rơi xuống, còn bị Thương Thanh Thời dùng làm đệm thịt, vậy mà chẳng sao cả?
Phải chăng vì đây là thế giới tu tiên, thể chất mỗi người không thể vơ đũa cả nắm được?
Y không hiểu nổi, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm về chuyện này, gọi Phụng Dương đến, bảo đối phương dẫn Tạ Lưu Uyên đến Y Đường xem thử.
Nhưng Phụng Dương lại thấy sự lo lắng của Thương Thanh Thời là thừa thãi, nói: "Hắn có thể đi lại, chắc không có vấn đề gì, huống chi chính hắn cũng nói mình không sao, chưởng môn không cần lo lắng."
"Nhưng mà…"
Thương Thanh Thời còn muốn nói gì đó, bỗng thấy Minh Châu xách một túi vải đầy ắp đi về phía này.
Phụng Dương cũng nhìn thấy nàng, vẫy tay với nàng: "Ngươi không phải là luyện dược sư sao, mau đến xem giúp Tạ Lưu Uyên, xem sức khoẻ của hắn có vấn đề gì không."