Nhà nuôi ba con heo, một con lớn hơn, ước chừng một trăm sáu bảy mươi cân, hai con kia nhỏ hơn, chỉ khoảng trăm cân, còn chưa đến lúc xuất chuồng.
"Bán rồi, cả sáu con gà cũng bán hết rồi."
Ân Bùi Nam cụp mắt xuống, thầm thở dài.
Năng suất ở đây rất thấp, lúa nước mỗi mẫu thường chỉ thu được hơn hai trăm cân, đó là còn phải được mùa, nếu năm nào mất mùa thì chỉ được hơn trăm cân, nếu gặp phải thiên tai hạn hán lũ lụt thì mất trắng cũng là chuyện thường.
Nông dân sống rất khổ cực, cả năm đầu tắt mặt tối, thu hoạch chẳng được bao nhiêu, nộp thuế lương thực, giữ lại thóc giống cho năm sau thì căn bản chẳng còn lại gì nhiều. Những người thuê ruộng đất của người khác còn phải nộp địa tô, lại càng vất vả hơn.
Người còn chẳng đủ ăn, nói gì đến chuyện có lương thực dư thừa để nuôi heo.
Cho nên ba con heo trong nhà đều được họ nuôi lớn bằng dây khoai lang, rau dại cỏ dại, hai con heo choai choai kia cứ thế mà bán đi, thật sự quá đáng tiếc.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, vẫn còn nợ sáu mươi lượng bạc kia mà. Họ vốn dĩ nuôi heo cũng là để trả nợ.
Ân Bùi Nam hỏi: "Gom được bao nhiêu rồi?"
Tay Thủy Châu đang thêm củi khựng lại, khẽ đáp: "Hai gánh thóc trong nhà cũng bán rồi, tất cả chưa được năm lượng bạc."
Ân Bùi Nam xoa xoa vết chai dày cộm trong lòng bàn tay, sắc mặt nặng nề, tình hình còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng.
Nhà sau khi nộp hoàng lương vụ thu, ngoài thóc giống ra thì chỉ còn lại hai gánh thóc, vốn dĩ định giữ lại một gánh để ăn đến vụ thu hoạch lúa đầu tiên vào tháng sáu sang năm.
Bây giờ cả hai gánh đều bán hết, nghĩa là họ chỉ còn lại khoảng hai mươi cân gạo đã xay ra từ trước.
Còn nửa tháng nữa là đến Tết, trong nhà không có một chút đồ Tết nào, nếu không phải hắn xuyên qua đây, cái Tết này phải đón thế nào, mùa đông này phải sống sót ra sao, đều là vấn đề nan giải.
Cả gia đình có lẽ cũng không giữ được trọn vẹn.
May mà hắn đã đến đây, không thể nào trơ mắt nhìn họ chết đói được.
Ân Bùi Nam xoa đầu Thủy Châu, trầm giọng nói: "Sẽ có cách thôi."
Thủy Châu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Ân Bùi Nam, vẻ kinh ngạc trong mắt rất rõ ràng. Nàng không ngờ A huynh lại nói ra những lời như vậy.
Ân Bùi Nam lại vỗ vai Thủy Châu, nói: "Yên tâm đi, A huynh sẽ không để người ta bán các muội đệ đi đâu."
Vẻ nghi ngờ trong mắt Thủy Châu càng đậm hơn, nhưng không khỏi xúc động trước lời nói của huynh trưởng, sống mũi nàng cay cay, hỏi: "A huynh, đầu của huynh có phải bị đập hỏng rồi không?"
Không trách Thủy Châu hỏi vậy, A huynh của nàng trước đây đến nói lớn tiếng cũng không dám, vô cùng nhu nhược, trong làng ngay cả trẻ con cũng dám bắt nạt hắn.
Thủy Châu trước kia có phần chán ghét người A huynh này, chỉ được cái cao lớn, làm việc cũng coi như nhanh nhẹn, nhưng lại quá thiếu dũng khí và trách nhiệm của một nam tử hán.
Nhưng hôm trước, dáng vẻ A huynh liều mạng vì nàng và A đệ vẫn còn hiện rõ trước mắt, lần đầu tiên nàng nhìn thấy thứ có thể gọi là dũng cảm trên người A huynh, khiến nàng phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
Chỉ là ấn tượng sâu đậm mười mấy năm qua quá khó xóa bỏ, hơn nữa vừa rồi A huynh lại nói với nàng những lời như vậy, giọng điệu kiên định chắc như đinh đóng cột đó khiến nàng không dám tin người trước mắt là A huynh của mình.
Ân Bùi Nam dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy nghèn nghẹn.
Nguyên chủ nhút nhát yếu đuối, A nương cũng gần như vậy, mấy năm nay, mẹ góa con côi nhà họ khó tránh khỏi bị người khác bắt nạt.
A nương và A huynh đều không trông cậy được, Thủy Châu bé nhỏ đành phải dựng hết gai nhọn toàn thân lên, ai bắt nạt họ, nàng liền đâm cho kẻ đó đầy mình thương tích, bị người trong làng gọi là hổ cái nàng cũng chẳng màng.
Ân Bùi Nam đã quyết định thay nguyên chủ chăm sóc gia đình thật tốt, vậy thì hình tượng trước kia buộc phải thay đổi, lần bị đập trúng đầu này chính là một cơ hội tốt.
Dù sao cũng coi như đã "chết" một lần, tính tình có chút thay đổi cũng là điều dễ hiểu.
Hắn nhìn thiếu nữ mới mười bốn tuổi, nghiêm mặt nói: "Xin lỗi A muội, những năm qua đã vất vả cho muội rồi. Huynh rõ ràng lớn tuổi hơn muội, lại là nam nhân, thế mà lại để muội bảo vệ gia đình này. A huynh có lỗi với muội. A huynh đã nghĩ thông suốt rồi, lần này là huynh mạng lớn sống sót trở về, huynh không thể tiếp tục nhu nhược như vậy nữa, huynh phải dũng cảm lên, gánh vác gia đình này. A muội, chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn này nhé."
A huynh nào có bao giờ nói những lời trách nhiệm như vậy chứ?
Sống mũi Thủy Châu càng cay hơn, nhưng cố nén không khóc, cúi đầu nhìn đống lửa cháy rừng rực, lẩm bẩm: "Nói được làm được mới tốt."
Rõ ràng vẫn chưa dám tin hắn.
Ân Bùi Nam cũng không giải thích thêm gì nữa, sau này dùng hành động chứng minh là được.
"A huynh, A tỷ, A nương về rồi." Ninh ca nhi chạy lon ton vào, vui mừng gọi.
Bên ngoài trời đã tối đen, một người phụ nữ đứng ở cửa phủi tuyết trên người, phủi sạch sẽ rồi mới bước vào nhà.