Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 20

Lục Tùy vẫn đỏ mặt đến tận tai, mắt không dám nhìn mẫu thân, chỉ đáp: “Chỉ nhớ ca nhi đó ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng… Nếu gặp lại một lần nữa, con nhất định sẽ nhận ra.”

Thực ra hắn còn muốn nói rằng ca nhi đó có làn da trắng, trắng đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Nhưng nói như vậy thì lại cảm thấy quá vô lễ, quá tùy tiện nên hắn không dám nói ra.

Mẫu thân của hắn nghe xong liền bật cười: “Vậy thì ngày mai nương sẽ sang nhà cữu cữu, hỏi thăm mợ của con xem sao.”

“Vâng.” Lục Tùy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai tai đỏ bừng và hàng mi khẽ run đã bán đứng cảm xúc thật của hắn.

***

“Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ à?” Mợ Vương Thủy Cần của Lục Tùy nghĩ một lúc rồi nói: “A Tùy nhà tỷ gặp người đó ở khe suối hôm trước đúng không?”

“Phải, A Tùy nói là gặp được ca nhi đó ở đoạn trước khe suối, đang hái cỏ cho heo ăn.” Mẫu thân của Lục Tùy cười khổ: “Cái thằng bé đầu gỗ nhà ta ấy mà, chuyện nam nữ thì chậm chạp vô cùng. Vừa ý người ta mà cũng không biết tên tuổi ở đâu, cuối cùng vẫn phải để nương nó đi hỏi giùm.”

“Ôi dào, chuyện đó có gì đâu mà ngại, biết đâu trước mặt ca nhi người ta thì nó lại thông minh sáng dạ ra ấy chứ!” Mợ của Lục Tùy cũng bật cười, rồi nói tiếp: “Nhưng mà, nghe muội nói như vậy thì ta lại nghĩ đến một người. Có khi nào là Thanh Đào Nhi nhà Hạ Hưng Viễn không nhỉ?”

“Sao mợ lại nói thế?”

“Nhà Hưng Viễn có một ca nhi. Ôi chao, ca nhi đó siêng năng khéo léo lắm đấy. Dáng vẻ thì không phải dạng xinh đẹp nổi bật gì, nhưng da dẻ trắng trẻo nổi bật. Hồi nhỏ được ẵm ra chơi với hàng xóm, ai thấy cũng phải khen là trắng như trứng gà bóc. Vợ chồng nhà Hưng Viễn - Hà Hương thì thương ca nhi đó như báu vật, cả cái thôn Hạ này chỉ có ca nhi đó và Hạ Miên là được cưng như thế thôi.”

“Vậy thì ca nhi có biết làm việc không?” Mẹ Lục Tùy nhíu mày.

Bởi vì nhà bà cũng không phải khá giả gì, nếu ca nhi đó thuộc kiểu kiêu căng ỏng ẹo thì gả về nhà chỉ khổ cho A Tùy mà thôi.

“Không đâu.” Mợ của Lục Tùy lắc đầu, khoát tay: “Thanh Đào Nhi tuy không xuống ruộng, nhưng thông minh lắm. Hồi nhỏ học cùng ca ca trong nhà, nghe đâu không cần thầy dạy mà đọc sách còn giỏi hơn cả ca ca của mình. Nhà nào mời ăn tiệc, ca nhi đó chỉ cần nhìn đầu bếp nấu một lần là bắt chước được ngay. May vá thì khỏi chê, khăn tay khăn mặt thêu đẹp phải biết... Muội thử nghĩ xem, có đứa con như thế thì ai nỡ bắt nó ra ruộng?”

Mợ của Lục Tùy lại cười nói tiếp: “Như muội mà có được đứa con như vậy, đừng nói ra đồng, đến việc đi cắt cỏ cho heo tỷ cũng không nỡ để nó đi!”

Mẫu thân của Lục Tùy nghe xong cũng thấy lòng nhẹ nhõm, bật cười: “Nghe vậy thì đúng thật, lanh lợi giỏi giang thế thì sao nỡ bắt nó vất vả.” Một lúc sau bà lại hỏi: “Thế chẳng phải sẽ có nhiều người đến dạm hỏi rồi sao?”