Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 21

“Trời, chuyện đó còn phải nói à?” Mợ của Lục Tùy đáp: “Thanh Đào Nhi mới 15 đã có người tới gõ cửa rồi, mà Hà Hương thì cưng dữ lắm, không nỡ gả sớm, nghe nói bà ấy còn không cho thằng nhỏ biết, tự ý từ chối luôn. Sau này… À mà này, tỷ nói cái này nghe xong đừng thấy nản nhé.”

“Chuyện gì vậy?”

Mợ Vương kể hết chuyện nhà Lý tú tài với chuyện nhà Tôn gia đến hỏi cưới nhưng đều bị từ chối. Mẫu thân của Lục Tùy nghe xong mà lòng chùng hẳn xuống.

Tú tài với nhà họ Tôn điều kiện tốt như vậy còn bị từ chối, nhà họ mà mang lễ tới thì chỉ sợ còn chưa bước qua nổi cửa, nói chi đến chuyện hỏi cưới.

Mợ Vương Thủy Cần thấy vẻ mặt người em dâu của mình như vậy, biết bà đang lo nghĩ điều gì, bèn an ủi: “Nhưng muội cũng đừng lo quá. A Tùy nhà muội tuấn tú, siêng năng, thật thà như thế. Bây giờ kiếm được người như nó hiếm lắm. Biết đâu hai đứa có duyên từ kiếp trước! Vậy đi, muội cứ về nói lại với A Tùy tình hình của Thanh Đào Nhi. Nếu nó thật lòng thích ca nhi nhà người ta, hai bên cứ bàn với nhau thử xem đưa được bao nhiêu tiền sính lễ. Đến lúc đó báo lại cho ta, ta sẽ tìm bà mối giỏi để đến nhà người ta nói chuyện. Ta với nhà họ cũng là người cùng thôn, tuy không phải họ hàng thân thích gì, nhưng cũng là hàng xóm với nhau, nói chuyện cũng dễ hơn.”

“Như vậy thì tốt quá.” Mẫu thân của Lục Tùy gật đầu lia lịa, cảm động nói: “Chỉ sợ làm phiền mợ thôi…”

“Ôi dào, chuyện cưới vợ cho con cháu mà ta không lo thì ai lo?” Vương Thủy Cần nắm lấy tay muội muội của mình, cười: “Ta biết rõ hai bên thế nào, nên muội cứ xem vợ chồng ta như cữu cữu và mợ ruột của A Tùy. Chúng ta không mong gì nhiều, A Tùy gọi chúng ta một tiếng cữu cữu và mợ, thì vợ chồng ta đã mãn nguyện lắm rồi.”

Nghe xong câu ấy, mẫu thân của Lục Tùy suýt khóc. Trong mắt ánh lên sự cảm động, bà mỉm cười nghẹn ngào: “Ừ, được, được mà, tỷ tỷ…”

***

Sau khi về nhà, mẫu thân của Lục Tùy liền kể cho hắn nghe tình hình của Hạ Thanh Đào: “... Chỉ là nương không chắc ca nhi đó có đúng là người con gặp lần trước hay không.”

Lục Tùy lại có một cảm giác rất rõ ràng rằng ca nhi tên Hạ Thanh Đào ấy chắc chắn chính là người hôm đó hắn đã gặp. Người đó có đôi mắt đẹp như bầu trời đêm đầy sao, nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt. Người như vậy, đương nhiên là thông minh, lanh lợi.

Đang cầm liềm cắt cỏ, hắn bỗng dừng tay lại, rồi nói dứt khoát: “Tiền con có thể tự kiếm. Về sính lễ, nhà mình có thể đưa 20 lượng bạc.”

Hắn không định cố ý so kè với Tôn gia, chỉ là trong lòng mong muốn mang đến cho Hạ Thanh Đào một sự tôn trọng và thể diện xứng đáng với người ấy.

Thông thường con gái chỉ được 15 lượng, nhiều lắm là 18. Nhưng đối với hắn, Hạ Thanh Đào không phải người bình thường. Mà là người khiến hắn sẵn sàng trao tặng những điều tốt nhất.

Mẫu thân của hắn thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lục Tùy thì cũng bật cười: “Tiền con kiếm thì nương không quản. Còn ca nhi kia đúng là thông minh, nhưng dù gì cũng nên xem mặt trước đã, nhỡ đâu nhận nhầm người thì sao. Để nương nói với mợ con một tiếng.”

“Vâng.” Lục Tùy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rộn ràng như có trống đánh, như thể sắp được đi gặp mặt ngay hôm nay vậy.

Không biết Hạ Thanh Đào có ưng mình không? Ánh mắt của người ta cao như vậy, còn mình thì… chẳng có gì nổi bật.

Nghĩ đến đây, Lục Tùy siết chặt liềm, cắt cỏ nhanh hơn hẳn.