Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 22

Tối hôm sau.

“Gì cơ? Ai vừa mới nói với nương?” Hạ Thanh Đào ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mẫu thân của mình, tay còn cầm kim thêu dang dở.

Trần Hà Hương nhẹ nhàng đóng cửa lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ Thanh Đào: “Là thím Thủy Cần của con đó. Nhà ấy với mình cùng thôn, nhưng ở xa nên không mấy khi qua lại. Nhà bà ấy có đứa con trai tên là Hạ Hòa, ai cũng gọi là Tiểu Hòa. Con có biết không?”

Hạ Thanh Đào ngừng tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nghe nương nói thì thấy quen quen, hình như nhỏ tuổi hơn con. Người đó ít nói, chẳng mấy khi thấy lên tiếng.”

“Đúng rồi,” Trần Hà Hương nói, “Vừa ăn tối xong, nương với phụ thân con đang hóng mát trước cửa thì thím Thủy Cần với thím Nguyệt Mai ghé qua. Bây giờ ai cũng bận rộn thu hoạch, chỉ có thể tranh thủ giờ này mà tới.”

Mùa thu hoạch lúa vừa xong, sắp tới còn phải gieo mạch đông, phơi thóc, đập lúa, nhà nào cũng bận tối mặt.

“Thế họ nói gì vậy nương?”

“Bà ấy nói nhà có đứa cháu bên ngoại, họ Lục, tên là Lục Tùy, năm nay 17 tuổi, là thợ săn. Thằng bé đó đẹp lắm, nghe bảo 18 thôn quanh vùng không ai sánh bằng. Da trắng, dáng cao, còn cao hơn cả khung cửa lớn, vào nhà ai mà cửa thấp còn phải cúi đầu ấy chứ…” Trần Hà Hương vừa kể vừa cười. “Quan trọng nhất là chăm chỉ, hiền lành, không phải loại lêu lổng ba hoa.”

Hạ Thanh Đào vừa nghe vừa bất giác nhớ đến người nam nhân ở bờ suối hôm đó, trong lòng đột nhiên loạn nhịp.

“Có điều.” Trần Hà Hương tiếp lời: “Hồi trước phụ thân của thằng bé bệnh rồi mất, còn có đứa em trai mới 14 tuổi, cả nhà sống dựa vào một mình nó. Hơn nữa, thằng bé không phải con ruột, là nhặt được ở khe núi phía sau làng. Vài năm sau, họ mới sinh thêm mộ đứa con trai. Nhà bên đó chỉ còn ba gian rưỡi, đất thì bán mất nên bây giờ chỉ còn tám mẫu. Nhưng nghe nói mới săn được một con hươu đực, nhà có chút tiền dành dụm. Nếu hai đứa thuận ý nhau, nhà họ đồng ý đưa 20 lượng làm sính lễ.”

“Phụt—” Hạ Thanh Đào giật mình, nhưng lại cảm thấy buồn cười, quay sang trêu: “Nương xem, chưa gì đã tình sâu nghĩa nặng với người ta rồi.”

“Cái thằng nhỏ này!” Trần Hà Hương đập nhẹ vào tay Hạ Thanh Đào, nửa giận nửa cười: “Con tưởng người ta nói chuyện vui vẻ là dễ nghe à? Thiên hạ lại tưởng nhà mình đem ca nhi ra rao bán mất thôi!”

Nói rồi, bà nghiêm giọng: “Nhà họ tuy nghèo một chút, nhưng thằng bé đó là người tốt. Với lại, chịu bỏ 20 lượng để hỏi cưới cho một đứa con không phải ruột thịt, thì nương của thằng bé đó chắc chắn cũng là người có phúc, biết suy nghĩ. Trong nhà lại không có mấy chị em dâu, con về đó cũng đỡ bị bắt nạt.”

Hạ Thanh Đào không trả lời, nhưng trong lòng cứ lặng lẽ rung lên. Linh cảm bảo với cậu, người nam nhân đó có thể chính là người mình từng gặp bên suối.

Nếu thật sự là người đó… chẳng lẽ người đó cũng để ý đến mình? Bằng không thì sao lại sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy?

Trần Hà Hương thấy Hạ Thanh Đào không phản đối thì nói tiếp: “Con cũng biết thím Thủy Cần là người ngay thẳng, không như mấy bà mối khua môi múa mép. Nương nghĩ, thôi thì cứ gặp thử một lần. Nếu con vừa ý thì nhận 20 lượng của họ, rồi mình trả lại 5 lượng ngay trước mặt họ. Dù sao thì bây giờ họ đưa nhiều, sau này gặp khó khăn thì người chịu thiệt cũng là con. Nhà mình đâu phải dạng người đem con mình đi bán.”

Nghe mẫu thân nói vậy, trong lòng Hạ Thanh Đào mềm nhũn như bùn dưới đáy sông, cậu gật đầu: “Vâng, nương.”

Hai bên qua lại mấy lần, cuối cùng cũng thống nhất hẹn đến ngày mùng 8 tháng 10 để gặp mặt.

Vì ai cũng bận bịu việc đồng áng nên hai bên thỏa thuận sẽ gặp nhau vào buổi tối. Sau bữa cơm chiều, tại nhà cữu cữu của Lục Tùy – Hạ Đắc Tam.