Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 23

Nhà Hạ Thanh Đào hôm ấy ăn cơm từ sớm. Vừa ăn xong ngồi nghỉ được một lát thì con dâu cả nhà Hạ Đắc Tam – Thúy Anh đã tới gọi, nói Lục Tùy và mẫu thân của hắn đã đến.

Hạ Thanh Khê nghe nói Lục Tùy là thợ săn thì cứ nằng nặc đòi đi cùng để được xem mặt. Thậm chí còn rủ cả phụ thân đi theo, ông trợn mắt lườm một cái: “Làm gì có chuyện nhạc phụ đi xem mặt con rể. Các người tự đi là được rồi.”

Mẫu thân của y cười, nói: “Thôi, chúng ta đi thôi.”

Vậy là ba mẹ con cùng nhau lên đường.

Nhà Hạ Đắc Tam ở phía bên kia thôn, gần bờ sông. Lúc này trời đã gần xế chiều, ánh nắng đỏ hồng phủ kín cả một vùng trời phía Tây. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, ai nấy đều có tâm trạng phơi phới.

Dọc đường có người hỏi đi đâu, Trần Hà Hương đáp tự nhiên như thường lệ: “Nương nó có ít đồ, bảo chúng ta mang qua cho bà thông gia ở đầu kia thôn.”

Thật ra là lấy cớ, bởi vì nãi nãi của Hạ Thanh Đào có một người kết nghĩa tỷ muội, bình thường không qua lại mấy, chỉ có dịp cưới xin hay đám tang mới tới nhà nhau. Nên viện cớ gửi đồ cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Hơn nữa, Hạ Thanh Khê lại cầm theo một bọc giấy dầu, trông cũng không có gì lạ.

Đi bộ khoảng 10 phút, ba người đã tới nơi. Sân nhà của Hạ Đắc Tam cũng giống những nhà khác, chỉ là cổng lớn nhìn khang trang hơn một chút.

“Tới rồi à?” Vương Thủy Cần đứng sẵn ở cửa tiếp đón, thấy ba người đến thì tươi cười, nói: “Đang nhắc tới mọi người đấy!”

“Nhắc cái gì đó?” Trần Hà Hương đùa lại: “Hay là đang nói xấu chúng ta?”

Vương Thủy Cần cười hào sảng: “Đang nói mấy nhà gần thường là đến muộn nhất!”

Cả đám người cười ồ lên, hai huynh đệ Hạ Thanh Đào đồng loạt chào một tiếng “Thím”.

Bước vào sân, sân nhà được quét tước sạch sẽ, đến mức không còn mùi gà vịt thường thấy ở nhà nông thôn. Trần Hà Hương khen: “Nhà tỷ sạch quá, chẳng có tí mùi nào cả.”

“Gì chứ, ở nhà chúng ta mà nghe mùi gà vịt là đã thả xuống ruộng ủ phân hết rồi!” Vương Thủy Cần cười đùa.

Bà dẫn ba người vào nhà chính. Trong nhà, đèn dầu đã được thắp sáng trưng, có không ít người đã ngồi chờ sẵn. Hạ Thanh Đào ngại ngùng, cứ cúi đầu mãi không dám ngẩng lên nhìn ai.

“Thanh Đào ca!”

Một giọng trong trẻo vang lên, Hạ Thanh Đào ngẩng đầu, thì nhìn thấy một ca nhi có khuôn mặt sáng sủa và lanh lợi. Y nhận ra ngay, đó là Hạ Hòa, con trai út của Hạ Đắc Tam.

“Tiểu Hòa!” Y nở nụ cười, vì có người cùng lứa tuổi nên y cảm thấy bớt ngại ngùng hơn.

“Trước giờ ta muốn qua nhà Thanh Đào ca chơi mà chưa có dịp, nghe nói ca thêu đẹp lắm.” Hạ Hòa nắm lấy tay y, kéo thân mật: “Nương nói lát nữa dẫn ca qua xem mặt biểu ca của ta. Thanh Đào ca qua phòng ta trước đi!”

“Được.” Hạ Thanh Đào khẽ đáp, trong lòng thầm nghĩ thím Thủy Cần sắp xếp quả thật rất khéo.

Khi mọi người bước vào phòng, Vương Thủy Cần liền tươi cười nói lớn: “Vào đây nào, Hà Hương mau ngồi bên này. Thanh Khê, con ngồi với A Mạch đi.”

Hạ Mạch là con trai thứ hai của nhà họ, tuổi tác cũng xấp xỉ Hạ Thanh Khê. Hai người từ nhỏ đã quen biết nhau nên khi ngồi cạnh nhau rất tự nhiên.

Hạ Thanh Đào cũng nghe theo lời ngồi xuống cạnh hàng ghế dài, ca ca của y mở gói giấy dầu mang theo, bày ra trên bàn Bát Tiên trước mặt mọi người: “Bánh hạt dẻ nhà ta là tự tay Tiểu Đào làm đấy, mọi người nếm thử đi.”

Bánh mới làm xong vẫn còn nóng, vừa mở ra là hương thơm ngào ngạt lan khắp phòng.

“Ôi chà, Thanh Đào giỏi vậy cơ à. Đến món này cũng biết làm?” Vương Thủy Cần tán thưởng, đưa tay lấy một cái: “Thế này thì nhất định phải ăn thử. Nào nào, Vân Nương, A Tùy, mọi người cũng ăn đi!”

Nhân lúc mọi người đang chia điểm tâm, Hạ Thanh Đào mới dám lén ngẩng lên nhìn người nam nhân đang ngồi ở phía đối diện.

Quả đúng là người mà hôm đó y gặp ở khe suối!

Hôm nay, hắn mặc bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ. Áo đen càng làm nổi bật vóc dáng rắn rỏi, gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm. Đôi mắt đen… bỗng nhiên quay lại nhìn y, ánh nhìn ấy dưới ngọn đèn dầu hút cả hồn vía y đi.

Hạ Thanh Đào lập tức cụp mắt xuống, hai má nóng bừng lên.

“Mọi người ăn đi, bánh còn nóng lắm!” Mẫu thân của Hạ Thanh Đào vẫn đang niềm nở tiếp khách: “Thằng bé nhà ta cứ hay nghĩ ngợi mấy chuyện vụn vặt như này, sợ mọi người chê cười rồi.”