Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 24

“Ôi trời, sao lại nói thế.” Mẫu thân của Lục Tùy cũng mỉm cười, giọng nói dịu dàng: “Bánh này ngon không kém gì ngoài tiệm, ca nhi nhà khác sao có được tay nghề khéo như vậy được!”

“Ngon thật đó, món này làm như thế nào vậy Thanh Đào ca?” Hạ Hòa vừa ăn vừa hỏi, mắt mở to nhìn y đầy vẻ tò mò.

Hạ Thanh Đào cảm thấy ánh mắt nóng rực từ phía đối diện vẫn đang dán chặt vào mặt mình. Trái tim của y đập như trống đánh, bình thường lanh lợi là thế mà giờ cất lời cũng trở nên khó khăn: “Chỉ là… chỉ là đem hạt dẻ nấu chín rồi nghiền nhuyễn, trộn với đường và mạch nha, thêm bột gạo, sau đó hấp lên là được.”

“Thảo nào thơm như thế!” Vương Thủy Cần ngồi bên cạnh tiếp lời tán thưởng, rồi kín đáo ra hiệu cho Hạ Hòa.

Hạ Hòa ăn xong, liền kéo tay Hạ Thanh Đào: “Thanh Đào ca, chúng ta vào phòng chơi nha. Ca dạy ta thêu hoa được không?”

“Được.” Hạ Thanh Đào có cảm giác như mặt mình sắp bốc khói, lập tức đi theo Hạ Hòa rời khỏi nhà chính.

Ra khỏi gian nhà chính, y mới thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa được giải thoát.

Tuy đã vào phòng Hạ Hòa, nhưng tâm trí của y vẫn còn lơ lửng ngoài kia. Nhất là khi tiếng nói cười trong nhà chính vẫn vang vọng tới, y không kìm được mà cố phân biệt xem giọng nào là của Lục Tùy. Lúc này Hạ Hòa đang nói chuyện bên cạnh, nhưng y vẫn còn lơ đễnh như trên mây.

Vừa mới bình tĩnh lại được chút, thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi của mẫu thân: “Thanh Đào Nhi, về nhà thôi con!”

“Dạ!” Y đáp lại, vội vàng tạm biệt Hạ Hòa rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, Hạ Thanh Đào liền thấy thím Thủy Cần giơ cao đèn dầu, ánh sáng mờ mờ chiếu lên bóng dáng của Lục Tùy và mẫu thân của hắn bên cạnh. Y không dám nhìn lâu, chỉ nhanh chóng bước tới đứng cạnh mẫu thân của mình.

“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta xin phép về trước. Hai người nhớ đi đường cẩn thận nhé.” Mẫu thân của y chào tạm biệt Lục Tùy và mẫu thân của hắn.

“Được được, mọi người cũng đi đường cẩn thận nhé.” Mẫu thân của Lục Tùy mỉm cười đáp lại, giọng nói vẫn dịu dàng, niềm nở như trước.

“Bọn cháu chào thím ạ.” Hạ Thanh Khê và Hạ Thanh Đào cũng lễ phép chào, sau đó cả ba mẹ con cùng quay lưng rời khỏi nhà Hạ Đắc Tam.

Ra khỏi nhà, cả ba người đều không ai nhắc đến chuyện vừa xem mặt, chỉ trò chuyện linh tinh về việc nhà ngày mai. Ngày mai là ngày thôn thu thuế, chắc chắn sẽ đến lượt nhà họ, nên phải để Hạ Hưng Viễn ở nhà chờ. Còn Hạ Thanh Khê sẽ phải theo các bậc trưởng bối ra bờ sông xúc bùn về bón phân cho ruộng.

Lúc này, trăng đã lên cao ở phía tây, chiếu sáng đường nhỏ phía trước, ánh trăng rọi xuống cả gian nhà chính của nhà họ Hạ.

Không hiểu sao lòng Hạ Thanh Đào như cũng lâng lâng theo ánh trăng ấy, ngực của y giống như có chú thỏ con nhảy nhót không yên, lại như chiếc diều mùa xuân, vừa nhẹ tênh vừa không biết bay về đâu.

Về tới nhà, phụ thân của y đã đi ngủ, chỉ còn tẩu tẩu thì đang ngồi thêu tranh dưới ánh đèn dầu. Thấy mọi người trở về, Hạnh Hoa vội vàng hỏi: “Thế nào rồi nương?”

“Xem ra cũng ổn.” Trần Hà Hương cười đáp: “Thằng bé đó đúng là cao như cái cổng làng, nhìn qua cứ như cây cột nhưng mặt mũi rất sáng sủa. Nói năng tuy ít nhưng rất lễ phép, mẫu thân của thằng bé cũng dễ gần, nhìn qua là biết đó là người hiền lành.”

“Cao ráo đẹp trai thì có ích gì!” Hạ Thanh Khê cau có: “Phải đối xử tốt với Tiểu Đào mới là quan trọng!”

Hạnh Hoa cười, nhướng mày: “Này, lần trước tú tài gầy còm thì chê người ta. Bây giờ có người cao to cũng chê nữa là sao?”

“Thôi nào!” Trần Hà Hương mỉm cười, khoát tay.

Hạnh Hoa quay sang hỏi: “Còn Tiểu Đào thì thấy thế nào?”

Hạ Thanh Đào lập tức đỏ bừng cả mặt, vội dời ánh mắt: “Thì… cũng bình thường.”

“Bình thường là không thích người hay sao?” Hạnh Hoa trêu ghẹo, giọng đầy ám chỉ.