Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 25

“Không… không phải vậy đâu…” Hạ Thanh Đào luống cuống quay sang phủ nhận, nhưng vừa quay đã thấy mẫu thân với tẩu tẩu đang cười nhìn mình. Y hiểu ngay là họ cố ý trêu mình, càng thêm ngượng ngùng.

Hạ Thanh Khê càng nhìn càng thấy không vừa lòng: “Hừ, cứ y như mấy cô nương với ca nhi nhìn thấy hán tử đẹp trai là sáng mắt!”

Trần Hà Hương cười vỗ nhẹ vai Hạ Thanh Khê: “Chứ không thì sao mà Hạnh Hoa lại chọn trúng con chứ? Đâu có như con, lần đầu ra mắt nhà vợ mà căng thẳng đến mức gọi nhầm tên người ta!”

Cả Hạnh Hoa và Hạ Thanh Đào đều bật cười, còn Hạ Thanh Khê thì chỉ biết gãi đầu, cười khì: “Thế mới nói, mắt nhìn người của Hạnh Hoa là khỏi chê!”

Trò chuyện rôm rả một hồi, thấy cũng đã khuya nên ai nấy tranh thủ rửa mặt rồi về phòng nghỉ ngơi.

Chỉ riêng Hạ Thanh Đào nằm trên giường mà trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu y cứ hiện lên ánh mắt đen sâu thẳm kia, trái tim đập loạn xạ, không sao bình tĩnh lại nổi.

Không biết khi Lục Tùy nhìn thấy mình, có thấy ưng ý hay không? Liệu hôm nay thím Thủy Cần có đến nói gì về mình không? Tối qua mình biểu hiện như vậy, có phải hơi ngượng ngùng, luống cuống quá không? Lúc nói cách làm bánh hạt dẻ thì cứ như mơ hồ, chẳng rõ ràng gì cả, không biết Lục Tùy và mẫu thân của hắn có thấy mình quê mùa vụng về không?

Hạ Thanh Đào cứ lăn qua lăn lại, lúc thì nhớ cảnh tối qua, lúc thì nghĩ đến tương lai hai người thành đôi, rồi lại lo nếu bản thân biểu hiện chưa tốt thì bị từ chối mất. Trong lòng của y tựa như ngồi trên chiếc thuyền nhỏ giữa con sóng lớn, lúc trồi lên lúc chìm xuống.

Mãi đến khuya, y mới mơ màng thϊếp đi.

Nhưng sáng sớm hôm sau đã tỉnh dậy.

Y cố nằm thêm một chút để ngủ tiếp, nhưng mắt cứ mở trừng trừng không thể nào yên được. Đang trằn trọc trên giường, thì nghe tiếng mẫu thân gõ cửa ngoài phòng.

“Thanh Đào Nhi, dậy đi con! Thím Thủy Cần đến rồi!”

“Dạ!” Hạ Thanh Đào bật dậy khỏi giường, lật đật mặc quần áo, rồi chạy vội ra mở cửa: “Nương, thím Thủy Cần đến thật sao?”

Mẫu thân của y thấy ánh mắt con mình sáng rỡ, trên mặt chỉ có nụ cười đầy ý tứ: “Nhìn con hấp tấp như vậy, chắc nương không cần hỏi nữa.”

Hạ Thanh Đào đỏ bừng cả mặt: “Nương à!”

“Thím Thủy Cần qua nói, tối qua lúc nhà mình vừa về, nương của Lục Tùy đã bảo rất vừa ý con rồi. Sáng nay họ bảo thím sang báo tin, nếu nhà mình cũng đồng ý thì để bà mối chính thức đến dạm hỏi. Nương mới qua hỏi con lại cho chắc thôi.” Trần Hà Hương nhìn Hạ Thanh Đào đỏ cả mặt mà trong lòng cũng mừng rỡ thay.

“Thì... chẳng phải hôm qua nương hỏi rồi còn gì!” Hạ Thanh Đào càng nói càng cảm thấy xấu hổ, quay phắt mặt đi, đỏ như trái gấc chín.

“Thôi được rồi, nương qua báo lại với thím Thủy Cần đây. Ai cũng bận, chuyện này nên sớm giải quyết thì mọi người mới yên lòng. Tối qua phụ thân của con đi ngủ trước vậy chứ, mà nương vừa vào đã động đậy quay sang hỏi ngay là xem mắt có được hay không… Cái tính của ông ấy thế đấy, rõ ràng để tâm lắm mà cứ làm bộ.” Trần Hà Hương cười nói vui vẻ rồi xoay người đi ra ngoài.

Vậy là... chuyện này xem như đã thành rồi.

Hạ Thanh Đào sung sướиɠ đến mức không giấu được nụ cười nơi khóe môi. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Lục Tùy, trái tim cậu bỗng ngọt lịm như mật.

Lục Tùy… thật sự thích mình!