Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 27

Theo tục lệ, khi đến hạ lễ thì ngoài bà mối ra còn phải có chú rể và phụ thân của chú rể đi cùng. Vì phụ thân của Lục Tùy đã mất, nên người đi cùng là đại bá của hắn. Đại bá là người điềm đạm, nói năng lễ độ, trông thật thà, đáng mến.

Sau khi chuyển hết sính lễ từ xe đẩy xuống, Lục Tùy bước đến trước mặt mẫu thân của Hạ Thanh Đào, nói: “Thím, hộp nữ trang này còn trống, con muốn để Tiểu Đào tự mình chọn một đôi. Không biết Tiểu Đào có chịu cùng con lên trấn được không? Ca ca và tẩu tẩu cũng sẽ đi cùng.”

Lục Tùy chu đáo đến thế, mà hai người đã đính hôn rồi nên chuyện này cũng không cần tránh né gì. Huống chi đi cùng còn có Hạ Thanh Khê và Hạnh Hoa, nên càng không cần phải lo lắng. Trần Hà Hương liền nói: “Vậy cũng tốt. Mai ta kêu Thanh Khê xin nghỉ nửa buổi, để bốn đứa cùng đi.”

“Dạ, con cảm ơn.”

“Khách sáo gì chứ.” Trần Hà Hương cười: “Đi đường mệt rồi, con mau vào ăn sáng đi.”

Lục Tùy cùng đại bá và bà mối cùng ngồi xuống ăn điểm tâm. Hạ Thanh Đào thì vào bếp bưng khay thức ăn ra. Hôm nay, y mang điểm tâm vào nhà chính.

Lục Tùy vẫn mặc bộ đồ đen như mọi lần, nhưng lần này là ban ngày. Lúc này nhìn kỹ càng thấy hắn càng đẹp, nét mặt tuấn tú rõ ràng hơn dưới ánh sáng.

Lục Tùy vẫn không cười, nhưng ánh mắt của hắn luôn dừng lại trên mặt y. Ánh mắt ấy không khiến Hạ Thanh Đào khó chịu, mà ngược lại làm lòng y vui như mở hội.

Lần này ở chính là nhà của y, Hạ Thanh Đào không còn lúng túng như trước. Y đặt khay thức ăn lên bàn, mỉm cười nói: “Đại bá, thím Nguyệt Mai, mời mọi người dùng bữa.”

“Ừ, cảm ơn con.” Đại bá có phần rụt rè, mỉm cười đáp lời.

Còn bà mối Vương Nguyệt Mai thì cười nói đùa: “Thanh Đào Nhi, sao con không mời A Tùy ăn đi? Người ta sáng sớm đã dậy, bận rộn từ đầu tới giờ rồi đó!”

Mọi người trong nhà đều bật cười vui vẻ.

Hạ Thanh Đào không giấu nổi ý cười bên khóe môi, hai má nóng bừng. Y không dám nhìn Lục Tùy, chỉ lầm bầm: “Chuyện ăn uống hắn tự lo được, cần gì phải để con tiếp đãi.”

Nói rồi y vội xoay người đi ra ngoài.

Lễ đính hôn từ xưa đến nay chỉ dùng bữa sáng, không ăn cơm trưa. Nên sau khi ăn điểm tâm xong, hai bên gia đình liền ngồi lại thống nhất ngày thành hôn và định vào ngày 18 tháng Chạp.

Đại bá nhà Lục gia nói ngày này là do mẫu thân Lục Tùy đi xem thầy bói, bảo là tốt nhất. Nếu không lấy ngày này thì phải đợi sang tận tháng Ba năm sau mới có ngày đẹp.

Người nhà họ Hạ cũng cảm thấy ngày này hợp lý. Bởi vì giữa tháng Chạp là lúc mùa vụ đã xong, mọi người đều rảnh rỗi. Nếu chọn muộn hơn, ai cũng bận rộn chuẩn bị Tết. Mà nếu lùi đến mùa xuân, ai nấy lại bận cày cấy, e là không ai giúp gì được.

Lúc Lục gia chuẩn bị ra về, Trần Hà Hương đưa cho Lục Tùy một bọc bạc 5 lượng:

“15 lượng nhà ta xin nhận, còn 5 lượng này con mang về mà sắm sửa thêm đồ dùng. Dọn sang nhà mới, tiêu xài cũng không ít.”

Lục Tùy hơi khựng lại, còn đại bá của hắn thì cuống lên: “Làm sao được! Số bạc này là đưa cho bên nhà gái, sao có chuyện lấy về được chứ!”

Trần Hà Hương dịu giọng, ánh mắt vẫn rất chân thành: “Thôi nào, nhà ta không phải dạng người bán ca nhi. Tiền bạc không quan trọng, chỉ mong hai đứa sống với nhau tốt là được. Ông đừng để Tiểu Đào phải vất vả chuyện cơm áo nữa.”

Nói rồi, bà quay sang nhìn Lục Tùy dịu dàng tiếp lời: “Con cứ cầm đi. Về sau đều là người một nhà, có gì thì giúp đỡ lẫn nhau. Con đừng khách sáo.”

Lục Tùy nhìn gương mặt hiền hậu của bà, cuối cùng cũng không từ chối nữa, chỉ quay sang Hạ Thanh Đào và nói: “Mai sáng ta đến đón ngươi.”

Rõ ràng là cả ca ca và tẩu tẩu cùng đi, vậy mà hắn lại nói: ta đến đón ngươi.

Hạ Thanh Đào bối rối cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình, khẽ đáp: “Vâng.”

Người nhà Lục gia đi rồi, chuyện hôn nhân coi như đã định.

Trái tim của Hạ Thanh Đào vẫn đập rộn ràng, trong lòng ngập tràn mong đợi. Cứ nghĩ tới ngày mai được cùng Lục Tùy đi chọn trang sức, y lại mong sao trời sáng thật nhanh.

Tối đó, mẫu thân của y còn vào phòng dặn dò: “Tuy A Tùy là người có lòng, nhưng con cũng đừng tiêu hoang quá. Trang sức chỉ cần chọn món nào vừa tay là được. Bây giờ mua cho sướиɠ tay, nhưng khi gả qua rồi thì người khổ vẫn là con.”

“Con biết mà, nương.” Hạ Thanh Đào lại gần ôm lấy cánh tay mẫu thân, nũng nịu: “Nương gọi hắn là A Tùy, còn giữ tiền cho hắn nữa. Rốt cuộc con là con ruột hay hắn mới là con ruột của nương vậy?”

Trần Hà Hương bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán Hạ Thanh Đào: “Con tưởng nương không lo cho con chắc? Chưa gả cho người ta mà đã lo tiêu hết tiền, mai mốt chỉ có mà húp gió Tây Bắc mà thôi!”

“Hì hì.” Ở trước mặt mẫu thân, Hạ Thanh Đào trở nên gan to vô cùng: “Hắn đẹp trai như vậy, dù có uống gió Tây Bắc con cũng cam lòng.”

Trần Hà Hương nghe xong cười không ngớt: “Con thật là…”