Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng mà Hạ Thanh Đào đã dậy từ lâu. Y cẩn thận chọn bộ y phục màu xanh lá đẹp mắt, còn buộc tóc bằng dây cột do ca ca mua cho.
Sáng đầu đông, ngoài sân ngập tràn sương mù và hơi nước. Hạ Thanh Khê đang quét lá rụng, nhìn thấy Hạ Thanh Đào bước ra liền cười trêu: “Tiểu Đào nhà ta hôm nay hóa thân thành trái Thanh Đào luôn rồi, còn buộc ruy băng nữa chứ!”
“Hạ Thanh Khê, ca có thôi đi không hả!” Hạ Thanh Đào tới gần véo tay Hạ Thanh Khê, vừa nhìn thấy tẩu tẩu từ trong bếp đi ra. Y liền nhanh miệng méc: “Tẩu tẩu, tẩu coi kìa. Ca ca lại chọc ghẹo ta!”
Hai người vốn đã quen cãi nhau, Hạnh Hoa nhìn riết cũng thành quen, chỉ cười bảo: “Thôi, mặc kệ A Khê đi.”
Hạ Thanh Khê cười hề hề, lại tiếp tục chọc: “Được rồi được rồi, không phải trái Thanh Đào nữa, là… trái bí đao tròn lùn.”
“Ca! Ca còn nói nữa hả!” Hạ Thanh Đào vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Y tung một cú đá nhẹ vô chân ca ca của mình: “Chờ mai mốt ca bị tẩu tẩu vặn tai thì biết mặt với ta!”
“Tẩu tàu của ngươi còn bênh vực cho ta không hết đó chứ!” Hạ Thanh Khê vênh mặt.
“Xí, đồ không biết xấu hổ!”
Hai huynh đệ còn đang đùa tới đùa lui, thì bỗng nhiên Hạnh Hoa ra mở cửa, vội nói: “Ủa, Lục Tùy! Sao ngươi tới sớm vậy? Đã ăn sáng gì chưa?”
“Rồi.” Lục Tùy gật đầu, ánh mắt dõi về phía sân, nơi Hạ Thanh Đào đang rửa mặt: “Ta sợ để mọi người chờ nên ta đến sớm một chút.”
Hạ Thanh Đào cũng sững người, người gì mà dậy còn sớm hơn cả mình nữa chứ?
“Vào nhà ngồi đã!” Hạnh Hoa mời Lục Tùy vào nhà rồi quay sang gọi: “Tiểu Đào, Lục Tùy tới rồi nè!”
“Dạ.” Hạ Thanh Đào ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của hắn. Trái tim của y như đập mạnh hơn, khẽ nói: “Ngươi…ngươi vào nhà ngồi đi, ta pha trà cho.”
“Không cần vội, ta ngồi đây là được rồi.” Lục Tùy khẽ nói: “Thúc thúc với thím dậy chưa, để ta chào họ một tiếng.”
“Họ dậy cả rồi, vào đi.” Hạ Thanh Đào xoay người dẫn hắn vào nhà chính, trong lòng không giấu nổi niềm vui: “Ta với tẩu tẩu đang làm bữa sáng, ngươi ăn cùng luôn nha.”
Lục Tùy thật thà bước theo sau: “Ta ăn sáng rồi.”
“Thì ăn thêm chút nữa.” Hạ Thanh Đào soạn ghế tre mời hắn ngồi, y cảm thấy hơi ngượng nhưng cũng không giấu được vẻ đắc ý: “Ta làm bánh mạch hồ nướng cho ngươi ăn nha!”
Nói xong, y quay người chạy nhanh ra bếp, trong lòng ngập tràn hân hoan.
Vợ chồng Hạ Hưng Viễn vừa bước ra, liền nhìn thấy Lục Tùy đã tới. Dáng người của hắn cao lớn nên đôi chân dài không biết giấu vào đâu, nhìn qua trông có chút buồn cười.
“Đến rồi à?” Hạ Hưng Viễn gật đầu chào, rồi kéo ghế ngồi xuống bên bàn bát tiên: “Hôm nay ra trấn không cần mua gì nhiều, trong nhà đã có đủ cả rồi.”
“Dạ vâng.” Lục Tùy khẽ đáp.
“A Tùy, ngươi đổi chỗ ngồi đi.” Trần Hà Hương vừa nói vừa dọn sẵn chiếc ghế dài chân cao bên cạnh: “Chắc chắn là Thanh Đào nhà ta kêu ngươi ngồi đây đúng không? Với dáng người của ngươi thì không thể nào tự mình ngồi trên chiếc ghế nhỏ này. Thiệt tình, cái thằng bé nghịch ngợm này…”
Bà vừa trách vừa cười, ánh mắt lại tràn đầy yêu thương.
Lục Tùy liền đứng lên đổi ghế, không quên quay sang nói với Hạ Thanh Đào: “Là ta tự ngồi đó, thím đừng trách Tiểu Đào.”
Trần Hà Hương bật cười: “Ta còn không hiểu nó sao.”
Miệng thì trách, nhưng khi thấy chàng rể tương lai biết suy nghĩ, còn bênh vực cho con mình. Trong lòng bà càng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Không bao lâu sau, bữa sáng cũng được bưng lên.
Hạ Thanh Đào và Hạnh Hoa làm hai tô bánh mạch hồ nướng, thêm chút dưa muối cắt nhỏ, nồi canh bánh gạo bên cạnh cũng vừa sôi nghi ngút.
Bánh mạch hồ chiên với trứng gà, thêm chút hành thì thơm nức mũi. Vỏ bánh bỏ thêm rau tươi và xì dầu, khiến mùi vị ngọt thanh đậm đà. Dưa muối có vị chua dịu, giòn rụm, có ba món này ăn kèm nên ai nấy đều xuýt xoa khen ngon.
Lục Tùy và Hạ Hưng Viễn ngồi một bên bàn, Hạ Thanh Đào bưng canh đến tận tay cho ca ca. Lục Tùy chỉ cười nhẹ, rồi lặng lẽ ăn từng muỗng.
Cơm nước xong xuôi, Trần Hà Hương liền thúc giục: “Đi lẹ đi, trễ giờ là bỏ lỡ thuyền của Ngưu Tam đó!”