“Rồi rồi!” Hạ Thanh Khê lên tiếng trước, kéo Lục Tùy đi phía trước, nhường chỗ cho Hạ Thanh Đào và Hạnh Hoa đi sau.
Ban đầu, Hạ Thanh Đào và tẩu tẩu mỗi người mang theo một giỏ đựng khăn và ít thảo dược định bán ngoài chợ, nhưng hai người nam nhân đi trước đã nhanh tay xách giúp cả hai.
Hạ Thanh Đào và Hạnh Hoa đã lâu không ra trấn, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện.
Tới bến tàu đầu thôn, quả nhiên con thuyền của Ngưu Tam đã đậu sẵn. Còn thuyền này vốn là thuyền đánh cá được sửa lại, chở được 20 người mỗi chuyến, chạy xuôi dòng từ trên đến trấn. Ngồi từ thôn Hạ tới trấn chỉ tốn ba văn tiền, mà tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực.
Lúc trả tiền, Lục Tùy nhanh chân bước tới đưa luôn tiền của cả bốn người. Sau đó hắn trải bao tải thô lên chỗ ngồi đã chọn, quay đầu nói: “Thanh Đào, ngươi với chị dâu ngồi chỗ này đi.”
Hạ Thanh Đào và Hạnh Hoa vừa ngồi xuống, đã có mấy thím nhận ra, chào hỏi: “Hạnh Hoa, Tiểu Đào, hai đứa cũng đi lên trấn à?”
Hạnh Hoa vui vẻ đáp: “Dạ vâng thím, Tiểu Đào sắp thành thân rồi. Chú rể đưa chúng ta đi chọn trang sức, ta với A Khê đi theo nhìn giúp.”
“Nha, đây là chú rể hả?”
Một lời vừa dứt, cả thuyền đều đổ dồn ánh mắt sang Lục Tùy. Với dáng người cao ráo, trắng trẻo, nét mặt tuấn tú lại nghiêm nghị, ngồi ở đầu thuyền mà tựa như tạc tượng. Ai nấy đều xì xào, tấm tắc: “Không hổ là chú rể của Tiểu Đào… đẹp trai quá xá!”
“Đẹp trai như vậy mà còn chịu khó đưa ca nhi đi chọn trang sức, phước ba đời đó chứ!”
Có người hâm mộ khen ngợi, có người ghen ghét đố kỵ, con thuyền bỗng chốc chia làm hai luồng ánh mắt.
Hạ Miên gả cho công tử nhà tri huyện là chuyện mà ai nấy không dám nói gì. Nhưng Hạ Thanh Đào thì khác, cũng là người thường như họ. Dựa vào cái gì mà Hạ Thanh Đào được gả cho một hán tử tuấn tú như vậy?
Ngay lúc đó, trong đám người có Kim Nguyệt Sinh, vốn từng bị Hạ Thanh Đào chọc giận trên núi, giờ thấy vậy liền mở miệng nói: “Đúng là chọn nhiều nên mới chọn được! Tiểu Đào đúng là cao tay, nhìn hán tử mãi cũng có ngày chọn trúng hán tử khôi ngô giỏi giang ha?”
Lời nói như rắn độc, rõ ràng là ám chỉ Hạ Thanh Đào lẳиɠ ɭơ, không biết giữ lễ.
Hạ Thanh Đào chưa kịp đáp lời thì Hạnh Hoa đã mở miệng trước: “Ồ, nói vậy thì chắc ngươi đã từng xem qua cả trăm hán tử rồi nhỉ? Mà sao đến giờ vẫn chưa lựa được người nào vậy ta? Hay là mấy người đẹp nhìn thấy ngươi liền sợ hãi chạy hết rồi?”
Cả thuyền đồng loạt bật cười.
Kim Nguyệt Sinh đỏ mặt tía tai, tức đến mức trâm cài đầu cũng lệch sang một bên, tức tối mắng: “Thẩm Hạnh Hoa, cái miệng lưỡi đàn bà độc địa của ngươi—!”
Chưa kịp nói hết câu, Hạ Thanh Khê đã đứng dậy, mặt lạnh tanh: “Cẩn thận cái miệng của ngươi, còn nói thêm một câu là ta khiêng ngươi quăng xuống sông rửa cho sạch miệng!”
Cả thôn đều biết Hạ Thanh Khê là tay đánh nhau có hạng, ngay cả trượng phu của Kim Nguyệt Sinh cũng từng bị Hạ Thanh Khê đè ra đánh cho tím mặt. Thế là Kim Nguyệt Sinh lập tức câm như hến, chỉ dám “hừ” một tiếng, mặt mũi tái nhợt.
Thực ra Hạ Thanh Đào không giận mấy, y vốn không phải người dễ để tâm. Nhất là khi tẩu tẩu và ca ca đều bênh vực cho y quá giỏi, làm người ta nghẹn họng không nói nên lời.
Chỉ là khi y liếc nhìn sang, thấy sắc mặt của Lục Tùy có phần lạnh lẽo, vẻ mặt của hắn luôn điềm đạm nay lại như phủ thêm một tầng sương lạnh.
Trong lòng của y không khỏi lo sợ, sợ Lục Tùy sẽ thấy khó chịu khi đi cùng một ca nhi hay bị người ngoài đàm tiếu, cũng sợ hắn cảm thấy mất mặt vì y từng bị đồn đoán dây dưa với hai gã đàn ông.
Y mím môi, muốn nói gì đó nhưng vì ngồi trên thuyền đông người nên không tiện mở miệng.
Hạnh Hoa dường như đoán được tâm tư của y, nghiêng người cười dịu dàng: "Mấy người lắm chuyện ấy kệ đi, ngươi đừng để trong lòng.”
“Vâng.” Hạ Thanh Đào cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
Khoảng chừng 30 phút sau, con thuyền đã đến trấn trên, mọi người rộn ràng xách đồ rời thuyền.
Hạ Thanh Đào cũng theo dòng người bước xuống. Khi đang đi qua cầu gỗ, y nhìn thấy Lục Tùy đã đứng chờ sẵn ở đó, trong lòng lại càng thêm bồn chồn.
Hạ Thanh Khê kéo tay Hạnh Hoa, cười nói với Hạ Thanh Đào:
"Tiểu Đào, ta với tẩu của ngươi đi mua mấy món đồ. Hai đứa cứ tự đi dạo đi, giờ Thìn chúng ta quay lại đây gặp nhau."
"Hả?" Hạ Thanh Đào không ngờ ca ca của mình lại bày trò này: "Hai người…"
Y còn chưa kịp nói hết câu thì hai người kia đã nhanh chân rời đi.