Bây giờ chỉ còn lại một mình đối mặt với Lục Tùy. Hạ Thanh Đào càng cảm thấy bối rối, chuyện vừa rồi, liệu Lục Tùy có tức giận hay không?
Đúng lúc y đang định lấy hết dũng khí để bắt chuyện thì Lục Tùy hỏi: "Chuyện khi nãy, ngươi có giận lắm không?"
"Hả?" Hạ Thanh Đào sững người, vội vàng đáp: "Ta...ta không giận, chỉ là… sợ ngươi cảm thấy mất mặt thôi..."
Nói đến đây, giọng của y đã hơi nghèn nghẹn, cúi gằm đầu xuống.
"Ta không cảm thấy mất mặt đâu, ta hiểu mà." Lục Tùy nghiêm túc nói, rồi cau mày: "Chỉ tức vì hắn dám nói hươu nói vượn khi dễ ngươi. Tẩu tẩu của ngươi phản ứng quá nhanh, nên ta không chen nổi một lời..."
Chưa kịp nói dứt câu, Hạ Thanh Đào đã hiểu ý tứ. Đây là đang tự trách bản thân vô dụng không làm gì được.
Y liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt vẫn mang theo chút tủi thân nhưng rồi lại bật cười. Bây giờ y không còn cảm thấy khoảng cách giữa hai người nữa: "Chuyện của ca nhi với nữ nhân thì ngươi không cần phải xen vào đâu."
"Nhưng ca ca của ngươi..."
“Tẩu tẩu nhà ta vốn là thê tử của huynh ấy đó.” Hạ Thanh Đào cười nói: “Huynh ấy thích nhất là ra vẻ trước mặt tẩu tẩu của ta, ngươi đừng giành phần nổi bật của huynh ấy.”
Lông mi của Lục Tùy cụp xuống, che đi ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm thấp: “Ta cũng muốn…”
Hạ Thanh Đào vốn thông minh, nghe là hiểu ý ngay, khóe môi khẽ cong, ánh mắt long lanh ánh sáng nhìn hắn: “Vậy chúng ta mau đi chọn trang sức nhé… A Tùy?”
Lục Tùy nghe Hạ Thanh Đào gọi mình là “A Tùy”. Hắn ngước mắt nhìn, ánh mắt càng thêm sâu thẳm: “Được.”
Hai người cùng nhau vào trấn, đến một tiệm bán trang sức. Tiểu nhị vừa thấy đã đoán ra ngay đây là một đôi tiểu phu phu, lập tức tươi cười đón tiếp: “Hai vị đến sớm quá, ngươi muốn mua trang sức cho phu lang phải không? Mua trâm cài hay là vòng tay?”
Tuy sắp thành thân, nhưng bị gọi như vậy, Hạ Thanh Đào vẫn đỏ mặt. May mà có Lục Tùy đáp lời: “Hiện tại vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi. Hôm nay để hắn tự chọn sính lễ trang sức.”
“Ai cha, thì ra là vậy!” Tiểu nhị càng thêm niềm nở, khen lấy khen để: "Ngươi thật có lòng quá đi, còn để ca nhi tự chọn nữa chứ. Vị ca nhi này, ngươi thích vòng tay bạc hay trâm cài? Tiệm của ta có rất nhiều kiểu dáng đẹp, đều là một đôi cả. Mấy thứ này làm sính lễ thì đẹp miễn chê luôn!”
Hạ Thanh Đào quả thực cũng muốn xem, dù không chọn loại đắt nhất, nhưng nếu có nhiều kiểu dáng thì dễ chọn được cái ưng ý. Có điều, người trả tiền không phải là y nên trong lòng vẫn có chút ngượng ngùng. Lục Tùy như đoán được Hạ Thanh Đào đang do dự, liền nói: “Cứ lấy hết ra cho xem, hắn thích cái nào, ta mua cái đó.”
Loại khách hàng hào sảng như vậy thật sự rất hiếm thấy, tiểu nhị liền vui ra mặt: “Được ngay! Ca nhi yên tâm, chỗ của ta toàn là kiểu mới nhất, đẹp nhất, dùng ở đâu cũng mang ra khoe được hết!”
Vừa nói vừa mang ra hai đôi vòng tay, hai đôi trâm cài: “Đây là loại đang được ưa chuộng nhất đó. Hôm qua còn có ông chủ tiệm vải lụa lớn nhất trấn mua một đôi làm sính lễ cho con dâu đấy!”
Hạ Thanh Đào ngắm nhìn các món trang sức: vòng tay bạc, trâm cài bạc, ánh sáng bạc lấp lánh khiến người nhìn hoa cả mắt.
Một đôi trâm cài là dạng dẹt, khắc hoa văn cỏ cây, đôi còn lại thì khắc hình long phượng rất tinh xảo. Vòng tay thì một đôi là vòng dẹt khắc hoa, đôi còn lại thì tròn trịa, không hoa văn nhưng dày nặng, nhìn rất chắc tay.
Y thích đôi vòng tay trơn kia, nhưng vừa nhìn đã biết đắt đỏ, liền ngập ngừng hỏi: “Còn kiểu nào khác không?”
“Có chứ, dĩ nhiên là có!” Tiểu nhị lập tức lấy thêm hai đôi ra, nhưng lần này nhìn qua đã thấy thua kém hai đôi trước: “Mấy đôi này giá mềm hơn, ngươi nhìn xem, mẫu này khác biệt thấy rõ luôn đó.”
Lục Tùy nhìn lướt qua liền cảm thấy không thích, bởi vì đôi vòng tay mỏng đến mức như giấy, bèn hỏi: “Vậy hai đôi kia bao nhiêu?”
“Đôi vòng dẹt ba lượng bạc, đôi vòng trơn bốn lượng bạc một đôi.”
Hạ Thanh Đào há hốc miệng: “Sao mà đắt quá vậy! Mà vòng trơn sao lại còn mắc hơn vòng khắc hoa?”
“Ca nhi à, ngươi chưa biết đó thôi. Nguyên liệu bạc loại tốt bên ta vốn đã 7 phân một lượng, lại phải thuê thợ bạc giỏi làm. Mà đôi vòng trơn kia là rèn theo lối truyền thống, nó nặng vừa chắc, đeo không dễ móp méo hay bị gỉ đâu! Dùng để cưới vợ cho con trai xong, để dành cho cháu dâu sau này đều được!”
Lục Tùy không đoái hoài gì tới mấy cây trâm, chỉ tay vào đôi vòng dẹt hỏi Hạ Thanh Đào: “Ngươi thích cái này đúng không?”
Hạ Thanh Đào lắc đầu ngay.
Lục Tùy lại chỉ sang đôi vòng trơn đắt hơn: “Vậy là đôi này?”
Y hơi do dự: “Đắt quá… Hay là mình qua tiệm khác xem thử?”
4 lượng bạc đủ mua ba mẫu ruộng hoặc cả mấy bao gạo, làm sao không cảm thấy đau lòng?
Lục Tùy thấy phản ứng của Hạ Thanh Đào, liền biết y rất thích, chỉ là ngại hắn tốn tiền. Hắn bèn quay sang nói với tiểu nhị: “Ngươi có thể bớt chút nào không? Không bớt thì chúng ta đi tiệm khác xem.”
“Ấy da, trấn này chỉ có hai tiệm trang sức thôi đó. Tiệm của ta là đẹp nhất, được lời nhất rồi!” Tiểu nhị thấy hai người định rời đi, vội gọi lại: “Thế...thế này nhé, đôi vòng trơn 4 lượng cho các ngươi, ta tặng thêm một cây trâm bạc coi như lời chúc phúc, chịu chưa?”
Hạ Thanh Đào vẫn còn do dự: “Không cần trâm, bốn lượng bạc vẫn là quá đắt…”
Ngược lại, Lục Tùy có vẻ rất quan tâm, dừng lại hỏi:
“Trâm bạc kiểu nào?”