Tiểu nhị lập tức lấy ra một cây trâm rồi nói: “Chiếc này đây! Bán rất chạy đấy, tuy nhẹ một chút nhưng kiểu dáng lại vô cùng xinh đẹp. Mấy cô nương với ca nhi nhìn thấy đều thích mê!”
Hai người vừa nhìn, thấy đó là một cây trâm bạc hình hoa đào, thân trâm nhỏ nhắn tinh tế, trên đầu không phải chỉ đơn giản khắc hoa văn thông thường, mà là ba bông hoa đào nổi lên sống động, nhụy hoa còn đính những hạt ngọc nhỏ li ti. Nhìn thoáng qua thì rực rỡ, nhìn kỹ lại càng thấy tinh xảo vô cùng.
Hạ Thanh Đào vốn dứt khoát nói “không cần mua trâm bạc”, nhưng vừa nhìn thấy cây trâm này thì lập tức không rời mắt nổi nữa.
Tiểu nhị rất tự hào giới thiệu: “Đây là mẫu mới ra năm nay, chính là do phu lang của thợ bạc họ Trương nổi tiếng tự tay làm đó. Ngày thường người ta phải bỏ 800 văn tiền mua một cây đấy, chắc chắn không thiệt đâu!”
Hạ Thanh Đào nhìn kỹ thêm lần nữa rồi dứt khoát: “Vậy thì chúng ta chỉ mua cây trâm hoa đào này thôi.”
Tiểu nhị: “…”
“Ai da, vị ca nhi này, ngươi tiết kiệm cho hán tử nhà ngươi như vậy làm chi!”
Hạ Thanh Đào nghe xong nhịn không nổi, liền nói: “Tiền của hắn cũng chính là tiền của ta mà.”
Tiểu nhị: “…”
Ngay cả Lục Tùy thường ngày vốn ít khi cười, lúc này cũng không nhịn được mà bật cười nhẹ.
Hạ Thanh Đào nhìn thấy hắn cười, nhất thời ngẩn ngơ. Chỉ thấy gương mặt tuấn tú thường ngày lạnh nhạt ấy, giờ đây trở nên ấm áp dịu dàng, hàm răng trắng đều cũng đẹp hơn hẳn.
Tâm trạng của Lục Tùy dường như rất tốt sau khi nghe câu nói kia, hắn bèn nói với tiểu nhị: “Hôm nay ta chỉ mang theo bốn lượng bạc, lát nữa còn phải mua những thứ khác cho ngày cưới. Ngươi bớt lại hai trăm đồng cho ta đi, cả vòng tay và trâm bạc này chúng ta đều lấy hết.”
“Như vậy thì quá tiêu pha rồi…” Hạ Thanh Đào vẫn hơi do dự, ban đầu y nghĩ chỉ mua dưới 2 lượng thôi là đủ. Bây giờ mua gần 4 lượng bạc, tương lai hai người sống chung còn dài lâu nên y thật sự không nỡ. Về nhà chắc chắn sẽ bị phụ thân với mẫu thân càu nhàu không thôi, chưa kể mẫu thân của Lục Tùy cũng có thể trách y chưa vào cửa đã biết tiêu hoang.
“Hay là thôi đi, A Tùy…”
Tiểu nhị nghe vậy vội vàng xen vào, chỉ sợ hai người đổi ý: “Ấy đừng, được rồi được rồi, bán luôn! Hai vị muốn ta đóng hộp giúp không?”
“Ừ.” Lục Tùy vừa đáp lời, vừa lấy bạc vụn từ trong áo đưa cho tiểu nhị. Sau đó nhẹ giọng trấn an Hạ Thanh Đào: “Đừng lo, ta biết kiếm tiền mà. Cây trâm này, ngày cưới ngươi đeo chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Âm thanh trầm ấm vang bên tai, khiến tai Hạ Thanh Đào ngưa ngứa, bên má cũng bất giác nóng lên. Cuối cùng, y chỉ có thể nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Mua xong trang sức, Hạ Thanh Đào vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Y cẩn thận đặt hộp trang sức vào trong giỏ, rồi dùng khăn và thảo dược bọc kỹ lại.
“Còn muốn đi bán khăn và dược liệu nữa phải không?” Lục Tùy thấy y cúi đầu chăm chú sửa soạn lại chiếc khăn, liền hỏi.
“Ừ.” Hạ Thanh Đào ngoan ngoãn giao giỏ cho hắn, vừa đi vừa nói: “Trước kia đều bán cho những người bán hàng rong, sau này ta mới biết họ ép giá mình nhiều quá. Bây giờ chịu khó gom lại, đem lên trấn bán mỗi cái khăn có thể lời thêm 1-2 văn tiền đấy.”
Hai người cùng đến một cửa hàng vải, ông chủ vừa nhìn thấy Hạ Thanh Đào, rồi nhìn giỏ đồ trên tay Lục Tùy, cười đầy hàm ý nói: “Ca nhi sắp lấy chồng rồi phải không? Đến giỏ đồ cũng đã có hán tử cầm giúp rồi đây này!”
Hạ Thanh Đào trải qua một hồi chọn đồ cưới, cũng bắt đầu quen dần với thân phận mới, y vui vẻ cười đáp: “Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi.”
Ông chủ nghe vậy chúc mừng liên tục: “Thế thì tốt quá, y phục cưới đã may chưa? Nhà ta có vải đỏ rất đẹp, may đồ cưới thì hết ý, cần thì ta giảm giá cho nhé!”
Hạ Thanh Đào vốn cảm thấy y phục cưới mặc một lần rất uổng phí, liền chọn mua sấp vải xanh lam bình thường. Nếu may thành áo bông, ngày cưới mặc qua một lần là được.
“Đa tạ ông chủ, y phục cưới ta tự làm là được rồi.” Hạ Thanh Đào nói rồi lấy khăn thêu trong giỏ ra: “Ông chủ xem thử, mười lăm cái khăn này bán được bao nhiêu tiền?”
Ông chủ nhận lấy khăn xem qua một lượt, vừa xem vừa cười khen ngợi: “Tài thêu thùa của ngươi đúng là hơn hẳn mấy cô nương thêu thùa ở tú phòng. Những mẫu này ta đưa cho ngươi may hôm trước, ngươi thêu ra còn đẹp hơn mẫu nữa…”