"Đừng nói gì đến chuyện người kế nhiệm. Chỉ là lĩnh vực của tôi có liên quan nhiều đến kế hoạch lần này, thế nên mới được chọn thôi." Asa nhìn người đồng nghiệp lớn hơn cậu hơn mười tuổi – có mối quan hệ cũng không tệ, nhưng lúc này đang lúng túng vén những sợi tóc lòa xòa bên thái dương ra sau tai.
"Vậy cậu đã nghĩ xem sẽ dẫn theo ai cùng đi đến Gliese b chưa?" Terry nở một nụ cười lấy lòng: "Nếu chưa, tôi có thể tự đề cử mình được không? Nói thật, chúng ta từng làm việc dưới trướng thầy suốt một, hai năm trời, cũng coi như khá hiểu nhau rồi mà, phải không?"
"Hả? Anh muốn đến Gliese b?" Asa trợn tròn mắt: "Không phải anh có vợ ở nhà rồi sao? Còn muốn chạy xa như thế, không sợ vợ nổi giận à? Với lại, nếu gặp phải kỳ phát tình thì tính sao?"
"Hừ, chuyện tôi làm, cô ấy không quản được đâu. Hơn nữa, một Beta không thể sinh con thì lấy đâu ra gan để can thiệp vào công việc của tôi? Còn kỳ phát tình ấy à, trước đây giải quyết thế nào, thì sau này cũng vậy thôi." Terry dùng khuỷu tay huých nhẹ Asa: "Sao nào? Cùng nhau khai phá vùng đất mới đi?"
"Chuyện này thì..." Asa thấy hơi đau đầu. Cậu vốn chẳng ưa gì những người phớt lờ bạn đời của mình. Dù gia đình cậu không giàu có gì, nhưng cha mẹ luôn gắn bó và yêu thương nhau, điều này luôn khiến Asa mỉm cười mỗi khi nghĩ đến.
"Tôi cũng mới biết mình là người chịu trách nhiệm chính của kế hoạch hôm nay thôi, chưa kịp nghĩ đến chuyện đó. Anh cho tôi vài ngày để cân nhắc. Trước khi nộp danh sách, tôi nhất định sẽ hỏi ý kiến anh." Asa cảm thấy câu trả lời của mình đã đủ khéo léo để không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Trước đây, cậu thường bị bạn bè chê là quá thẳng thắn, dễ gây thù chuốc oán.
"Được, tôi tin lời cậu, nhất định phải giữ lời nhé." Terry nháy mắt, có vẻ đã hài lòng với câu trả lời.
Hóa ra, việc không thể sinh con trong mắt một Alpha lại chẳng có chút giá trị nào. Vậy nên, có phải vì lý do này mà mẹ cậu, dù sức khỏe yếu cũng đã cố gắng sinh ra cậu? Nếu không có cậu, liệu tình cảm giữa cha mẹ cậu có rạn nứt không?
Asa lén liếc nhìn Terry một cái, trong lòng tự nhủ: Thảo nào anh ta hiếm khi nhắc đến vợ mình, hóa ra là vì không đủ yêu. Vậy thì tại sao ngay từ đầu lại kết hôn? Beta đâu có vấn đề gì về đánh dấu cũng chẳng phải vì có con trước rồi mới kết hôn...
"Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham dự buổi họp tiền đề ngày hôm nay. Trong tương lai, mỗi tháng chúng ta sẽ có một cuộc họp định kỳ để báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch. Tôi xin tuyên bố buổi họp hôm nay kết thúc tốt đẹp. Mọi người giải tán." Những giọt mồ hôi trên trán của Cục trưởng Cục Khoa học Nông nghiệp đã khô từ lúc nào. Lời kết thúc buổi họp kèm theo tiếng bàn ghế lạch cạch kéo Asa trở về với thực tại.
Họp xong rồi. Đói quá.
Asa thu dọn ba lô, đưa tay kiểm tra lại xem cơm tối của mình có an toàn trong hộp giữ nhiệt không.
"Asa! Asa! Đi ăn mừng cùng nhau chút đi?" Terry bước đến bên cậu, đứng sát đến mức gần như chạm vào cậu. Hương tin tức tố nhàn nhạt còn vương trên quần áo của Terry khiến Asa khẽ nhíu mày.
"Ăn mừng? Tôi chẳng thấy có gì đáng để ăn mừng cả. Tôi định đến phòng thí nghiệm để giải quyết vài việc. Với lại, tôi đã chuẩn bị sẵn bữa tối rồi." Asa lặng lẽ lùi lại hai bước, giữ khoảng cách vừa đủ để tránh cảm giác khó chịu vì sự gần gũi quá mức của đối phương.
"Bữa tối? Ai chuẩn bị cho cậu? Không phải cậu sống một mình sao?" Terry dường như nắm sai trọng điểm, hoàn toàn không nhận ra ý từ chối trong lời nói của Asa.
"Tôi tự chuẩn bị, chẳng lẽ đột nhiên có ai đó xuất hiện lo bữa ăn cho tôi sao?" Asa bước nhanh hơn, sải chân lớn đi về phía thang máy, cố gắng hòa lẫn vào đám đông vừa tan họp: "Không cần đâu, anh cứ đi ăn cùng người khác đi. Tôi phải về phòng thí nghiệm ngay để xử lý nguyên vật liệu đã đặt trước."
"Vậy thì hay quá, tôi cũng không có gì gấp. Để tôi đi cùng cậu về phòng thí nghiệm, có thể phụ cậu làm việc lặt vặt." Terry hào hứng nói, nhưng đợi vài giây không thấy Asa đáp lại, anh bỗng hơi chột dạ, giọng điệu mang chút ấm ức: "Nếu đây là nghiên cứu bí mật mà cậu không muốn tôi biết, thì thôi tôi không đi."