Asa và Terry cùng chen vào thang máy, lúc này Asa mới hoàn hồn, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Nghiên cứu bí mật gì chứ? Tôi chỉ đang nghĩ, anh không để ý đến cảm xúc của người yêu mình như vậy, liệu họ có buồn không?" Ánh mắt Asa trong trẻo, không chút gợn đυ.c: "Nếu không, xe bay của tôi đỗ ngay gần cổng chính. Đi cùng không?"
Lần này đến lượt Terry không biết phải trả lời sao trước câu hỏi ngây thơ mà sắc bén của Asa, giống như một con hổ giả vờ làm heo vậy.
Khi Asa dùng giọng nói để mở khóa và bước vào nhà, thời gian đã gần nửa đêm. Đêm hè oi bức, may mắn là vẫn có những cơn gió nhẹ mang lại chút mát mẻ.
"Báo cáo chủ nhân Asa, đây là khăn lau tay của ngài." A Biều nhận ra Asa về nhà, lập tức lao đến chào đón. Chiếc khăn lau mát lạnh được Asa nhanh chóng áp lên trán.
"A Biều, tôi không khỏe." Asa lê bước, ngã phịch xuống sofa: "Nóng quá... tôi... nóng quá." Cảm giác mệt mỏi và yếu ớt khiến Asa đột nhiên nhận ra, thời điểm đặc biệt đó đã đến: "A Biều, lấy thuốc ức chế và miếng dán ngăn cách cho tôi, kỳ phát tình của tôi sắp bắt đầu rồi."
"Báo cáo chủ nhân Asa, trong nhà không phát hiện bất kỳ Alpha nào. Hiện tại không cần sử dụng thuốc ức chế ngay lập tức." Giọng nói của A Biều vẫn đều đều, không chút dao động.
"Tôi biết." Asa cảm thấy mệt mỏi: "Nhưng ngày mai tôi phải lên đường đến Gliese b. Tôi không muốn hành lý của mình bị ám đầy mùi linh lan."
"Báo cáo chủ nhân Asa, việc phát tán tin tức tố cho thấy ngài đã trưởng thành về mặt sinh lý, có thể tiến hành sinh sản. Xin hỏi ngài muốn liên lạc với Alpha nào..." A Biều nghiêm túc nói.
"Tôi không phải quả dưa trong vườn, đâu cần phải tận dụng kỳ sinh sản!" Asa cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, ra sức giải thích với robot: "Tôi nói lại lần nữa, này A Biều ngốc nghếch, thứ cần tận dụng kỳ sinh sản là cây cối ngoài đồng, không phải con người trong căn nhà này! Mau đi lấy thuốc ức chế cho tôi!"
"Vâng, chủ nhân Asa." A Biều không tỏ ra lúng túng sau khi bị trách mắng, nhưng nó từ từ lùi lại.
"Đúng là robot làm vườn như cậu chẳng thể nào so được với robot quản gia." Asa nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong cơ thể mình đang dần tăng cao. Một luồng nhiệt khó chịu từ sâu bên trong cơ thể chạy dọc xương sống, khiến cậu không thể nào yên ổn.
Cậu cố gắng hết sức để đè nén cảm giác khó chịu. Thân thể mệt mỏi, tâm trí càng thêm rã rời.
"Thưa chủ nhân Asa, do thiết lập cơ bản khác nhau, robot làm vườn như tôi được lập trình để ưu tiên tăng năng suất." A Biều giải thích trong khi tiếp tục lùi ra xa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ngày mai có nên để A Biều ở nhà không nhỉ? Có lẽ mang theo một robot vệ sĩ sẽ hợp lý hơn. Asa nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi với tay lấy ống tiêm chứa chất ức chế và tự tiêm vào cánh tay mình. Đôi mắt mơ màng nhìn vào cặp mắt giả lập kém tinh xảo của robot, cậu nghĩ thầm rằng đợi thuốc phát huy tác dụng xong, sẽ kiểm tra hành lý. Nhưng thật sự quá mệt mỏi, ngay cả mí mắt cũng nặng trĩu.
"A Biều, kiểm tra hành lý giúp tôi. Nhớ mang theo ba bình xịt ngăn cách tin tức tố, ba hộp miếng dán ngăn cách, và mười tám ống thuốc ức chế."
Dù lý thuyết là trạm nghiên cứu ở hành tinh hoang dã kia sẽ cung cấp đủ các vật dụng cần thiết cho kỳ phát tình, nhưng tự chuẩn bị vẫn là an toàn nhất.
"Thưa chủ nhân Asa, thời gian chuyến đi ngày mai dự kiến là bao lâu?" A Biều hỏi.
"Tôi nghĩ thời gian bay sẽ khoảng năm ngày Địa Cầu? Không chắc lắm. Thôi thì cứ chuẩn bị đủ cho một tuần đi. Tôi phải đi tắm đã." Người cậu đã đổ mồ hôi, cảm giác dính nhớp khó chịu vô cùng. Kỳ phát tình khiến phía sau cậu đã ẩm ướt cả một mảng lớn.
Bình thường, việc là một Omega không khiến Asa có cảm giác gì đặc biệt, nhưng trong kỳ phát tình, cậu lại cực kỳ, cực kỳ ghét điều đó.
Sau khi thấy chủ nhân rời đi, A Biều cẩn thận làm theo chỉ thị, tiến vào phòng kiểm tra hành lý.
"Phát hiện trạng thái sinh lý của chủ nhân Asa không ổn định, các vật phẩm liên quan đến tin tức tố là đồ dùng khẩn cấp bắt buộc phải mang theo." Nó lặp lại mệnh lệnh: "Mang theo ba bình xịt ngăn cách tin tức tố, ba hộp miếng dán ngăn cách, và mười tám ống thuốc ức chế."
Những đồ dùng khẩn cấp này được cất gọn gàng vào không gian lưu trữ trước ngực của robot, đảm bảo an toàn tuyệt đối.