Ống dầu đã cạn đáy. Nàng liếc qua, lặng lẽ đậy nắp giấy dầu lại, buộc dây cẩn thận như cũ.
Là bếp trưởng từng làm việc trong nhà hàng hải sản suốt một năm, nàng chỉ cần ngửi cũng biết đó là dầu cải ép thô.
Mùi axit erucic nồng nặc, cay hăng và đắng. Dầu này dù luyện thành dầu chín cũng không ngon miệng.
Còn rổ cá khô của Tiểu Mai, tất cả đều đã cháy dầu.
“Cháy dầu” là tiếng lóng trong nghề, chỉ loại cá khô đã biến chất – bụng và mang cá đổi màu cam vàng hoặc nâu đỏ, ăn vào vừa chua vừa đắng, thậm chí có thể gây đau bụng.
Nếu ở nhà hàng, nàng đã ném thẳng vào thùng rác, nhưng nơi này… nàng không nỡ.
Chỉ nửa ngày ở đây, nàng đã hiểu rõ cuộc sống của Tiểu Mai và Hải Oa. Chỉ hai chị em nương tựa vào nhau, cuộc sống khổ cực đến đáng thương.
Trấn Hải Phổ nhiều núi ít đồng bằng, nước ngọt hiếm, đất đai không thích hợp trồng lúa.
Mưa thì hiếm, gạo phải vận chuyển từ nơi khác đến, giá cao ngất, dân thường chẳng kham nổi.
Thứ duy nhất trồng được là khoai lang – một loài cây chịu đất cằn sỏi đá. Vì thế, lương thực rẻ nhất ở đây là sợi khoai lang.
Sau bữa ăn tối chỉ có sợi khoai lang mặn chát, Giang Doanh Tri ăn vào cảm thấy dạ dày cồn cào, nhưng Hải Oa mới năm tuổi lại ăn rất ngon lành – không ăn thì đói, có ăn là tốt rồi.
Chiều đến, triều bắt đầu lên. Giang Doanh Tri xách vài cái giỏ, tay còn lại cầm xiên cá, vừa đi vừa nói: “Đi thôi, đi bắt hải sản.”
Không có muối, không có dầu cũng chẳng sao. Chỉ cần có hải sản, nàng có thể tự làm gia vị.
Bắt hải sản ven bờ phải canh con nước. Mùng năm là ngày triều nhỏ. Trên bãi bùn, nước biển vẫn cứ dềnh lên chậm rãi, tung bọt trắng xóa vỗ vào bờ.
Giang Doanh Tri đã rất lâu không đi bắt hải sản, nhưng trước đây mỗi khi đi, nàng đều xem thông tin thủy triều trên mạng toàn cầu, xem đó là kỳ triều cường hay triều kém, ngày nào là triều cường lớn nhất, triều cường vừa, triều trung bình và triều nhỏ.
Nhưng mùng một và rằm thì không cần xem, bởi lẽ ở đảo, ngay cả trẻ con cũng biết mùng một và rằm có hai con nước lớn.
Trong kỳ triều kém, dù là triều trung bình hay triều cường lớn cũng không đi bắt hải sản. Vì sự thay đổi của thủy triều quá nhỏ, nước biển cực kỳ êm ả, tôm cá và các loài nhuyễn thể không hoạt động nhiều, chẳng thu hoạch được bao nhiêu.
Trong kỳ triều cường, đặc biệt là vào ngày triều cường lớn, nước biển rất động, khi rút xuống có thể rút hàng trăm, hàng nghìn mét. Các loài nhuyễn thể di chuyển chậm chạp, rất nhiều con sẽ bị mắc kẹt trên bãi biển.
Hôm nay tuy là triều nhỏ, nhưng vẫn là kỳ triều cường.
Tiểu Mai cởi giày, chân trần dẫm lên bãi bùn trơn trượt. Bãi bùn này gần nhà tiểu cô nương, lại ít người qua lại, nên nàng ấy thường chọn nơi đây để bắt hải sản.
Nếu muốn ra bãi cát, phải đi qua hết bãi bùn này.
Tiểu Mai buộc chặt chiếc giỏ cá vào thắt lưng, tay nắm lấy tay Hải Oa, ngẩng đầu nhìn Giang Doanh Tri đang đứng trên tảng đá: “Tỷ Tiểu Mãn, sao tỷ không xuống đây?”
Giang Doanh Tri rời mắt khỏi làn nước biển xanh biếc, thong thả nói: “Tỷ xuống liền đây.”
Nàng chậm rãi xắn ống quần lên. Chẳng lẽ lại nói với Tiểu Mai rằng nàng đã quen thuộc với chiếc đồng hồ thủy triều hiện đại? Nàng vẫn đang nghĩ cách nào có thể xem được độ cao sóng, áp suất, đỉnh triều, thời gian triều rút… Chỉ khi thấy những thông tin ấy, nàng mới cảm thấy yên tâm.
Chỉ dựa vào cảm giác, nhỡ sóng lớn ập đến thì không kịp chạy.
Nhưng khi đôi chân nàng chạm vào bãi bùn mềm mại, gió biển mặn mòi thổi vào mặt, cảnh tượng này như đưa nàng trở về thời thơ ấu. Ngày xưa, nàng cũng từng đi chân trần ra bãi biển, cùng đám bạn nhỏ bắt cá thòi lòi, cua đỏ, đào sò, cáy… Lòng nàng lại dâng lên niềm hứng khởi.
Nàng nghĩ thầm, nếu Vọng Hải không bị ô nhiễm thủy triều đỏ, mùa hè nàng cũng sẽ đi bắt hải sản.
Phía xa trên bãi bùn có vài bóng người, nhưng gần đó chỉ có ba người họ. Muốn thu hoạch nhiều hải sản, phải đi từ sáng sớm khi trời chưa sáng. Rất ít người vì vài thứ nhỏ nhặt mà ra vào buổi chiều.