Bóng đêm thật sâu.
Lúc này, tại đại sảnh Mãn Xuân Lâu, một đám cô nương đang biểu diễn tài nghệ trên đài, dưới đài vang lên những lời khen ngợi không ngớt.
Đại sảnh đã đông kín người, trong khi lầu hai, dựa vào lan can là một khu vực ngồi rất thoải mái.
Lê Yên Thanh và nhóm bạn đến nơi này, họ không có hứng thú với các cô nương, mà chỉ đơn giản là đến đây để mở rộng tầm mắt.
Sau khi tự trả "phí vào bàn", họ trực tiếp đi lên lầu hai, đến khu vực bên cạnh lan can.
Nơi này có tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy những cô nương khiêu vũ, các cô nương phục vụ đồ ăn cũng như những cô nương cười duyên phục vụ khách.
Ba người bạn ngồi cùng một bàn, còn Dịch Thanh và Dịch Hồng ngồi ở một bàn khác.
Dịch Thanh và Dịch Hồng nhìn quanh, cảm thấy không thích ứng được với không khí này.
Họ thường đến thanh lâu nhưng lúc này lại không phải để thực hiện nhiệm vụ ám sát. Trước đây, họ luôn làm việc trong bóng đêm nhưng lần này lại khác, bọn họ đến đây không phải là vì nhiệm vụ mà chỉ để che giấu hành tung. Bầu không khí nặng mùi son phấn khiến họ cảm thấy khá khó chịu.
Thêm vào đó, thời gian hẹn gặp còn sớm, vì vậy hai người chỉ đành tạm thời ở lại chỗ nhóm Lê Yên Thanh, đồng thời cũng là để che giấu hành tung của mình.
“Huyền huyền yểm ức thanh thanh tứ, tự tố bình sinh bất đắc dĩ.*”
*Thơ Tì Bà Hành của Bạch Cư Dị, tạm dịch: Nghe não nuột mấy dây bứt rứt, dường than niềm tấm tức bây lâu
Lâm Vận Lạc nghiêng người dựa vào bàn, một tay chống đầu, ánh mắt xuyên qua khe hở lan can, nhìn về phía cô nương đang đánh đàn. Trong mắt hắn tràn đầy sự tán thưởng.
Dịch Hồng nhìn Lâm Vận Lạc một cái, không ngờ vị này lại có tài năng như vậy.
“Ồ, Lâm đại tài tử thật là có văn hóa quá nhỉ!”
Hứa Mộng cảm thấy điểm tâm ở đây thật ngọt, lúc này hắn đang vừa ăn điểm tâm vừa uống trà khá bận rộn.
“Thôi đi, cô nương kia đánh đàn âm điệu nhẹ nhàng vui vẻ, sao lại nói là bất đắc dĩ? Ngươi đừng nghe Lạc Lạc nói linh tinh thế!” Lê Yên Thanh không chút do dự lên tiếng cắt ngang.
Cùng lúc đó, ở dưới bàn, Lê Yên Thanh nhẹ nhàng đá vào chân Lâm Vận Lạc.
Lâm Vận Lạc híp mắt nhìn cô nương đánh đàn vui vẻ dưới kia, nhưng sau khi bị Lê Yên Thanh đá một cái, hắn liền thu ánh mắt lại.
Hắn nhướng mày, cười nói: “Được rồi! Đọc thơ giúp ta trở nên có văn hóa thôi mà! Các ngươi để ta khoe khoang tí đi!”
Hứa Mộng giơ tay nhét một miếng điểm tâm vào miệng Lâm Vận Lạc, cười nói: “Ăn đi! Đại tài tử không hiểu gì về âm nhạc!”
Ba người cười đùa vui vẻ, một gã sai vặt bưng khay đi ngang qua.
Gã sai vặt liếc mắt nhìn Lâm Vận Lạc, nhưng ba người vẫn làm như không thấy.
“Này này, các ngươi đừng chỉ lo ăn không thôi!” Lâm Vận Lạc nhai một miếng điểm tâm trong miệng, vừa ăn vừa nói: “Các ngươi đọc sách nhiều hơn ta, nếu nói ta nói linh tinh, vậy các ngươi tới bàn cầm nghệ của cô nương người ta đi!”
Lê Yên Thanh liếc nhìn Lâm Vận Lạc, bình tĩnh làm lơ lời hắn, cúi đầu ăn điểm tâm của mình.
Hứa Mộng nhìn đống điểm tâm trước mặt, cảm thấy đây là lúc mình có quyền lên tiếng nhất.
Hắn gom tất cả điểm tâm lại, sau đó lấy ngón tay thay bút, viết lên mặt bàn bốn chữ: Đàn cực kỳ hay!
Chữ viết của hắn thật sự rất đẹp.
Dịch Thanh và Dịch Hồng nhìn thấy, gật đầu thầm khen. Chữ viết của hắn quả thật rất đẹp, nhưng nội dung có chút hời hợt.
Nếu có thể xứng với bài thơ Lâm Vận Lạc vừa đọc, dùng bút lông viết lên giấy Tuyên Thành, chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn.
Hai người bạn bên cạnh Hứa Mộng nhìn lướt qua, mặt không biểu cảm: “Quào!”
Lê Yên Thanh: “Đây là văn thơ phải đọc sách mười năm sau mới có sao?”
Lâm Vận Lạc: “Thật sự là lời ít mà ý nhiều!”
Hứa Mộng nheo mắt, lấy hai cái điểm tâm rồi nhét vào miệng bọn họ, nói: “Ăn đi!”
Lê Yên Thanh và Lâm Vận Lạc cười nghiêng đầu tránh né.
Dịch Thanh nhìn vào bốn chữ trên bàn một lúc lâu, sau đó bị Dịch Hồng ngồi bên cạnh đá nhẹ vào chân dưới lớp khăn trải bàn.
Hai người liếc nhau, thời gian hẹn đã sắp đến rồi.
“Lê cô nương, thân thể ta có chút không khỏe, ta đi trước về nghỉ ngơi.” Dịch Thanh đứng dậy, hướng mấy người cáo từ.
“A?” Lê Yên Thanh sửng sốt, ngay lập tức nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dịch Thanh, vội vàng gật đầu: “À, vậy ngươi về nghỉ ngơi đi! Vốn dĩ ta đã không đồng ý để ngươi ra ngoài. Mau về nghỉ ngơi đi! Bệnh hoạn vẫn phải dưỡng sức nhiều hơn nữa.”
Dịch Hồng đứng dậy: “Ta sẽ đưa hắn về.”
Ba người không phản đối, vẫy tay về phía hai người đang đứng dậy: “Được rồi, các ngươi trên đường cẩn thận nhé!”
Đây là lần đầu tiên trong đời, có người nói chuyện như vậy với họ như vậy trước khi họ đi làm chuyện xấu, cảm giác có chút không thích ứng. Cộng thêm việc họ thực ra là đi làm việc, không phải nghỉ ngơi, khiến họ càng thêm chột dạ.
Họ vội vàng gật đầu với ba người rồi sóng vai rời đi.
Sau khi Dịch Thanh và Dịch Hồng rời đi, ba người tiếp tục ăn uống.
Trong khi ăn, họ còn bình luận về các cô nương đi qua trong lâu, đặc biệt là trang sức trên tóc và phục sức của họ.
Lúc thì nói cô nương này cài trâm không xứng với bộ đồ, lúc thì nói cô nương kia quần áo quá diễm lệ, không phù hợp với dung mạo.
Khi đã phân tích hết phục sức của các cô nương, họ bắt đầu nhận xét về âm thanh và giọng nói của họ.
Ba người nói chuyện rất chân thành, dùng những từ ngữ học được trên mạng để phân tích từng vẻ ngoài của mỗi người, cũng không biết là họ đang lừa dối đồng bọn của mình hay tự lừa dối chính họ.
Dù sao, mỗi khi họ mở miệng, họ cũng không nghĩ quá nhiều về lời mình nói ra. Có lẽ chỉ đơn giản là nói cho đã cái miệng mà thôi.
Ba người nói chuyện rất hăng say, những cô nương đi ngang qua gần họ đều cảm thấy tâm trạng đầy phức tạp.
Ban đầu, không có cô nương nào đặc biệt chú ý đến ba người này cả.
Người sau khi vào Mãn Xuân Lâu và trả tiền vào bàn, chỉ ngắm cô nương người ta thì đều bị xem là những kẻ nghèo nàn. Các cô nương nhìn thấy bọn họ cũng đều chọn đi đường vòng.
Kết quả là… Ba người nói chuyện mặc dù không lớn, nhưng do hành lang khá rộng, những người khác đi qua cũng có thể nghe thấy được.
Vì vậy, thỉnh thoảng có cô nương đi qua sẽ nghe được bình luận “hơi chuyên nghiệp” của ba người này.
Ba thiếu niên chỉ bình luận về trang sức, dung mạo và cách phối đồ của các cô nương. Họ hoàn toàn không dùng từ ngữ sắc tình mà chỉ phân tích trang phục một cách đạo lý.
Họ không như những người khác, khi nói về các cô nương, ánh mắt sẽ không nhìn vào những chỗ không nên nhìn.
Đúng là kỳ lạ, đây là lần đầu tiên họ gặp phải những khách nhân kỳ quái như vậy.
Sau khi nghe được những lời nói của ba thiếu niên, trong lòng các cô nương cảm thấy không biết phải làm sao.
Đáng tiếc là ba thiếu niên này chỉ trả tiền vào bàn, căn bản không có ý định tìm cô nương nào để trò chuyện, nếu không các cô nương thật ra rất muốn tự giới thiệu bản thân.
Tất nhiên là có tính tiền.
Ba người trò chuyện một lúc lâu, Lâm Vận Lạc bắt đầu quan sát các cô nương xung quanh, chậm rãi rơi vào suy tư.
Lê Yên Thanh và Hứa Mộng lập tức nhận ra, vị thương nhân này đang suy nghĩ làm sao để kiếm tiền.
Mặc dù họ có đủ tiền trong ba lô để chi tiêu, nhưng chẳng ai lại không muốn có nhiều tiền hơn cả.
Hơn nữa đây là một người có đầu óc kinh doanh, sở thích lớn nhất của hắn là kiếm tiền.
Hứa Mộng vì ăn quá nhiều điểm tâm và uống nhiều nước, lúc này chỉ muốn đi WC. Hắn nói với hai người bạn rồi đi tìm gã sai vặt để hỏi đường, hướng thẳng về phía nhà xí.
Nhà xí cách con đường lớn một đoạn, ở giữa là một ngọn núi giả nhỏ.
Sau khi xong việc, Hứa Mộng đi ngang qua núi giả, không thể cưỡng lại việc nhìn vào hồ cá.
Hắn vô thức giơ tay lên, cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.
Một lúc sau, hắn chợt nhận ra: không phải là thiếu một cái cần câu sao!
Sau khi xuyên qua ở giữa núi rừng, Hứa Mộng đã dùng chiếc cần câu tự chế của mình câu cá, cảm giác này khiến hắn không khỏi nhớ mãi không quên.
Vuốt nhẹ lòng bàn tay, Hứa Mộng cảm thấy mình thiếu một cây cần câu để phối hợp cùng bàn tay này.
Ừm! Trở về hắn sẽ làm một cây cần câu!
Suy nghĩ như vậy, Hứa Mộng bước đi, định quay về tìm hai người bạn nhỏ của mình.
Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn đã nghe thấy ở phía trước có một cuộc đối thoại giữa nam và nữ.
Hứa Mộng dừng bước, rẽ qua một góc khác. Hắn không hứng thú với những mấy trò dã chiến. Hơn nữa, hắn vừa mới đến đây, không cần thiết gây rắc rối cho bản thân.
"Hoàng lão gia, xin hãy tự trọng. Nô gia đã bị khách chọn đàn một bài. Hiện giờ muốn tới chỗ khách quý, Hoàng lão gia chớ có quá mức khó xử." Cô nương trong chiếc áo xanh nhạt, ôm đàn cổ trong lòng, nhíu mày nhìn người trung niên lộ vẻ phú quý trước mặt.
"Phù Tang cô nương, trò đùa này không thịnh hành đâu! Mãn Xuân Lâu có quy củ gì thì ta cũng biết, cô nương được chọn đàn một bài thì không thể bị chọn lại. Nhưng mà nếu muốn..." Nam tử duỗi tay định vuốt cằm Phù Tang, nhưng cô nương lập tức nhíu mày và vỗ mạnh một phát, khiến kẻ đó phải lùi lại.
Nam tử không giận, vẫn mỉm cười nói: "Cô nương được gọi nếu phải tới chỗ khách thường sẽ mang theo một đóa hoa sơn trà để báo hiệu đã có chủ. Phù Tang cô nương, hoa sơn trà của ngươi đâu?"
Trên đầu Phù Tang quả thực không có hoa sơn trà. Nàng vốn là tiểu thư quan gia, nhưng sau khi nhà bị xét, nàng đã lưu lạc vào nơi này.
Người trước mắt chính là nguyên nhân dẫn đến tai họa cho gia đình nàng.
Trong lòng Phù Tang chỉ muốn lừa đối phương, làm sao cam lòng đàn hát cho kẻ này được? Nếu chỉ lừa hắn thì cũng không sao, Phù Tang có thể dùng thuốc mê giấu trong tay áo, trên đầu cũng có trâm cài rất sắc bén, muốn đối phó với hắn dễ như trở bàn tay.
Nhưng người này chắc chắn sẽ có ám vệ đi theo bảo vệ. Phù Tang dù có kinh nghiệm nhưng không thể đánh lại ám vệ được.
Cô nương ôm chặt đàn cổ trong lòng, chậm rãi lùi lại, đôi mắt rũ xuống, suy nghĩ cách giải quyết.
"Nàng mặc áo xanh mà đeo thêm hoa đỏ thì thật là không hợp, hồng xứng lục quá tục. Ta nghĩ nàng chỉ đi lấy cây đàn thôi, không mất nhiều thời gian, cho nên ta mới không cho nàng đeo." Một giọng nói thanh thoát của thiếu niên vang lên từ phía sau.
Phù Tang ngước mắt nhìn, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo dài màu nâu, tay cầm một đóa hoa sơn trà màu đỏ tiến lại gần.
Hứa Mộng đến gần, nhẹ nhàng đặt hoa sơn trà vào tay Phù Tang, một tay đặt lên vai đối phương, quay sang nam tử trước mắt gật đầu, tiếp tục nói: "Nào biết ta ngại phiền phức lại khiến nàng gặp rắc rối. Ta để cho nàng gặp rắc rối rồi, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, Tang Tang còn phải đàn hát cho ta, xin cáo từ trước.
Hứa Mộng vừa gọi "Tang Tang" thân mật, vừa ôm Phù Tang quay đầu bỏ đi.
https://truyenwikidich.net/truyen/trong-luc-vo-tinh-chua-khoi-mot-dam-tieu/11-chuong-11-thanh-lau-YnNIEcQsRGEDA96A
Trong lòng hắn thầm than, sao lại không thể quản nổi chân mình chứ!
Hoàng lão gia đứng đó sửng sốt, sau đó lập tức định tiến lên lý luận, cái gì mà quên đưa hoa, hắn có điên mới tin lời này!
Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp đuổi theo, một ám vệ của hắn đã nhanh chóng hiện thân và quỳ xuống trước mặt hắn: "Chủ thượng, người đó có thể là người của Yển Môn."
Nghe vậy, Hoàng lão gia ngừng bước, ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào Hứa Mộng.
Vị trí đai lưng vốn nên quấn vải giờ lại chỉ có một chuỗi những khối gỗ nhỏ xâu lại, treo thẳng trên eo — mà người này còn mặc y phục màu cây cọ.
Nếu nói rằng thế giới này có nghề nghiệp nào có thể phân biệt thân phận của đối phương tốt nhất thì Yển Môn chắc chắn sẽ nằm trong hàng ngũ này.
Đai lưng bằng gỗ từ trước đến nay rất thích hợp dùng để đựng một số đồ vật nhỏ, cộng với màu nâu của phục sức, hai thứ kết hợp lại với nhau thường được coi là biểu tượng của Yển Môn.
Dù người mặc đồ màu cây cọ chưa chắc là Yển Sư, nhưng Yển Sư chắc chắn mặc đồ màu cây cọ.
Không ai biết tại sao Yển Sư lại đặc biệt yêu thích màu sắc này như vậy, ngay cả bản thân Yển Sư cũng không hiểu.
Tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy màu sắc này đặc biệt đẹp.
Ảnh vệ nói khả năng là vì không thể xác định liệu nơi này có tồn tại khả năng giả mạo hay không.
Nhưng Yển Sư và Y Sư ở thời đại này là loại người không ai dám đắc tội.
Hơn nữa, hiện tại Phù Tang đã trở thành quan kỹ, lúc nào cũng có thể giải quyết. Hoàng lão gia thật sự không cần thiết phải mạo hiểm đắc tội với một người có khả năng là Yển Sư, tiến tới đắc tội toàn bộ bọn họ.
Còn về việc người này có phải là Yển Sư hay không, điều tra là rõ ngay.