https://truyenwikidich.net/truyen/trong-luc-vo-tinh-chua-khoi-mot-dam-tieu/12-chuong-12-phu-tang-YnNIEcQsRGEDA96BHứa Mộng cứ như vậy ôm Phù Tang đi mất, sau khi vào trong lâu, hắn mới tùy tiện mở một cửa phòng trống rồi bước vào.
Sau khi đóng cửa lại, Hứa Mộng lập tức buông tay khỏi vai Phù Tang.
Hắn lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách với đối phương, khom lưng chắp tay nói: "Mới vừa rồi đã có chút mạo phạm, nếu có gì sơ suất, xin cô nương thứ lỗi."
Mặc dù Hứa Mộng không phải là người cổ đại, nhưng nhiều năm đọc tiểu thuyết, những câu nói này hắn đã thuộc lòng, nói ra rất tự nhiên.
Phù Tang bắt lấy hoa sơn trà trên đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng khảy cánh hoa. Những cánh hoa đỏ tươi khẽ đung đưa theo đầu ngón tay nàng.
Đôi mắt của nàng hơi rũ xuống, đặt hoa sơn trà sang một bên trên bàn rồi ôm đàn cổ ngồi xuống ghế, khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Mới vừa rồi công tử đã cứu giúp nô gia, điều này khiến nô gia rất cảm kích, nào có chuyện trách tội."
Hứa Mộng gật đầu, đáp: "Vậy thì tốt, nếu ngươi không có việc gì, ta xin phép đi trước."
Nói xong, hắn quay người mở cửa định rời đi.
Phù Tang:…
Bàn tay đang vuốt đàn của nàng khựng lại.
"Từ từ!"
Khi Hứa Mộng vừa đưa tay chạm vào cửa, Phù Tang vội vàng đặt đàn cổ xuống, đứng dậy gọi hắn lại.
Nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ nhân cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, mượn dịp này để chiếm lấy sự ưu ái của mình. Thuận tiện, cũng có thể nước chảy thành sông, ở trong phòng vui vẻ cả đêm với nàng. Nhưng kết quả... Người này thật sự định rời đi như vậy sao?
Những người đến Mãn Xuân Lâu này, ai chẳng phải là vì tìm cô nương làm việc đó chứ?
Hơn nữa, người công tử này vừa rồi đứng gần nàng như vậy, phục sức hoàn toàn không có chút son phấn hay mùi hương gì. Phù Tang có thể khẳng định, đối phương chưa từng tiếp xúc gần gũi với cô nương nào trong lâu.
Trong tình huống như vậy thường chỉ có những người mới vào lâu, chưa kịp chọn cô nương hầu hạ.
Vị công tử này đã giúp nàng giải vây, Phù Tang đương nhiên nghĩ rằng mình phải thay đổi từ hầu hạ một người nam nhân khó ưa, chuyển sang hầu hạ một nam nhân vô cảm khác mà thôi.
Việc hầu hạ là không thể xảy ra, vì Phù Tang đã chuẩn bị sẵn thuốc mê trong tay. Hiện giờ nàng tuy đã là một quan kỹ, nhưng phía sau vẫn có cữu cữu giúp đỡ, có thể cung cấp thuốc mê khiến người ta rơi vào giấc mộng xuân.
Quan kỹ ở Sở Quốc trừ phi chết, nếu không sẽ không thể hoàn lương, không thể kết hôn, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể ở thanh lâu.
Cha của Phù Tang bị Hoàng lão gia hãm hại, dẫn đến gia đình nàng bị đày ải, nữ tử thì bị đưa vào thanh lâu. Mẹ nàng đã tự vẫn theo cha, còn Phù Tang vì nhiều lý do đã từ chối sự giúp đỡ của phía cữu cữu.
Nàng chọn ở lại Mãn Xuân Lâu, sống yên ổn như một cô nương trong thanh lâu.
Về phần Hoàng lão gia - người đã hãm hại gia đình nàng, sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ.
Phù Tang có mưu đồ trong lòng, tay nắm sẵn thuốc mê do cữu cữu cho. Hiện giờ nàng chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi, tất cả đều là kế hoạch lâu dài.
Phù Tang chỉ bảo vệ trinh tiết, không có thanh danh mà thôi.
Nhưng chuyện này có ảnh hưởng gì? Ai sẽ để ý đến trinh tiết của một cô nương trong thanh lâu? Ít nhất hiện tại Phù Tang không để ý.
Ban đầu Phù Tang tính sẽ dùng thuốc mê với Hứa Mộng, nhưng không ngờ người này thực sự chỉ đến để giúp nàng giải vây.
Trên đời này đúng là có những người chính nhân quân tử, nhưng họ hiếm khi xuất hiện ở thanh lâu.
Hứa Mộng nghi hoặc nhìn Phù Tang: "Cô nương còn có chuyện gì sao?"
Phù Tang bắt đầu cảm thấy tò mò về Hứa Mộng.
Nàng vội vàng tiến lên, nắm lấy ống tay áo của hắn, dùng những thủ đoạn đã học được trong lâu, ánh mắt chớp chớp, giọng nói mềm mại: "Công tử, nếu ngươi cứ như vậy ra ngoài, ta không thể báo cáo kết quả công tác với ma ma được."
Hứa Mộng hoảng hốt, vội vàng rút tay mình khỏi ống tay áo của Phù Tang.
Trời ạ! Thời buổi này còn có chuyện ép buộc nhau như vậy sao?
Không đúng, không đúng, biểu hiện vừa rồi của nàng chẳng phải là của đám tiên nhân nhảy* sao?
*Tiếng lóng bên TQ ý chỉ những kẻ chuyên giàn cảnh để lừa đảo người khác.
Hứa Mộng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hiện tại cốt truyện của tiên nhân nhảy đều bắt kịp thời đại như vậy sao?
Phù Tang nhìn vào ống tay áo bị rút khỏi tay mình, chớp chớp mắt, lại nhìn về phía ánh mắt kinh ngạc của Hứa Mộng, vội vàng giải thích: “Công tử và ta vừa mới vào phòng không lâu đã rời đi ngay. Nếu để các tỷ muội khác thấy, chắc chắn sẽ cho rằng là ta chọc giận công tử.”
Hứa Mộng chớp mắt, đề nghị: “Nếu không như vậy đi, đợi lát nữa ta ngửa mặt lên trời cười to rồi đi ra cửa, làm các nàng thấy ta mặt mày hớn hở. Như vậy các nàng sẽ không nghĩ ta đang tức giận nữa.”
Phù Tang cảm thấy mình nói chuyện quá uyển chuyển, công tử trước mắt này có vẻ không hiểu ý của mình. Nàng một bên kéo Hứa Mộng qua bàn, một bên nói: “Nhưng công tử và Phù Tang ở trong phòng ngây người một nén nhang mà đã ra, ma ma sẽ cho rằng Phù Tang không chăm sóc tốt cho công tử.”
Ma ma ở đây chỉ chính là tú bà của Mãn Xuân Lâu, người này đồng thời cũng là người hoàng thất phái đến để giám sát các quan kỹ, theo dõi từng động tĩnh của họ.
Vì có cữu cữu âm thầm chống lưng, Phù Tang tự nhiên không sợ tú bà ấy. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy hứng thú với vị thiếu niên Yển Sư trước mắt thôi, muốn tìm hiểu thêm về hắn.
Hứa Mộng thấy trên bàn có thêm một số điểm tâm nhỏ tinh xảo, không kìm được đưa tay lấy một miếng.
Hắn bóp nhẹ, vừa ăn vừa nói với Phù Tang: “Bạn của ta hiện tại đang đợi ta, nếu ta không quay về thì bọn họ sẽ lo lắng.”
Phù Tang không cho là đúng, nàng nghĩ đến nơi này là Mãn Xuân Lâu, người tới đây đều chỉ để tìm hoan mua vui thôi.
Một nhóm người cùng nhau tới chơi, trên đường đột nhiên không thấy đâu chỉ có thể nghĩ rằng là đang vui vẻ với các cô nương nào đó.
Chỉ cần hắn không phải mất tích suốt một ngày một đêm, bạn của hắn chắc chắn sẽ hiểu hắn đang làm gì.
Vì vậy Phù Tang an ủi: “Công tử yên tâm, ta sẽ làm bọn tỷ muội chăm sóc tốt cho họ, khiến bạn của ngài vui vẻ quên hết mọi thứ.”
Hứa Mộng nuốt xong miếng điểm tâm trong miệng, lại lấy một miếng khác ăn tiếp: “Không không không, không cần tìm tỷ muội. Chúng ta đến đây cho vui thôi.”
Miệng ăn điểm tâm bị khô, Hứa Mộng lại rót cho mình một ly trà: “Tìm vui ở đây chỉ là các ngươi đánh đàn, nhảy múa khiêu vũ, chúng ta ở bên cạnh cổ vũ. Chỉ có vậy thôi, không có gì hơn cả.”
Phù Tang:…
Phù Tang cảm thấy thật chấn động, nàng đã ở đây một thời gian dài rồi, chưa từng gặp loại người nào như vậy.
Công tử trước mắt rõ ràng là một thiếu niên ngây ngô, đến Mãn Xuân Lâu khai trai mà tới xem khiêu vũ sao?
Một người như vậy, lại còn dẫn theo đám đồng bạn non nớt đến xem các cô nương khiêu vũ?
Phù Tang nhìn thiếu niên đang ăn điểm tâm trước mắt, như thể đang nhìn một đóa kỳ hoa.
Sau đó nàng lại nghĩ đến thiếu niên này còn có đồng bạn, hiển nhiên là một đám kỳ lạ.
Hơn nữa, Phù Tang cũng có thể nhận ra từ trang phục của đối phương, dường như hắn là một Yển Sư.
Thiếu niên nếu thật sự là Yển Sư, giá trị con người chắc chắn rất cao. Dù bản thân không có phủ đệ, nhưng những đại lão gia kia cũng sẽ sẵn sàng tôn sùng hắn như một thượng khách. Nếu chỉ vì xem khiêu vũ, chẳng lẽ không thể mời các cô nương vào phủ để giải sầu hay sao? Hà tất phải đến thanh lâu?
Phù Tang lâu rồi chưa gặp người kỳ lạ như vậy, nói đúng ra là lần đầu tiên gặp. Đột nhiên nàng muốn trò chuyện với hắn nhiều hơn, kéo ghế dựa ngồi bên cạnh Hứa Mộng, ngữ điệu uyển chuyển đa tình: "Chỉ là công tử vội vàng rời đi như thế, ta phải báo cáo với ma ma sao đây?"
Hứa Mộng ăn điểm tâm rất nhanh, nhưng bánh ngọt dễ dàng rơi vãi. Hắn vừa gom bánh trên bàn vừa nghĩ, nhiệm vụ của Phù Tang đơn giản chỉ là tìm khách lên giường, việc này còn không dễ hay sao?
"Ngươi cứ nói thẳng rằng ta đã cùng ngươi lên giường rồi là được!"
Đơn giản, trực tiếp!
Phù Tang chống cằm, nhìn thiếu niên đang chăm chú vào điểm tâm trước mặt, chỉ cảm thấy thú vị: "Chúng ta ở phòng trong chưa tới một nén nhang, sao có thể nói như vậy?"
Hứa Mộng liền khẽ vẽ lên bề mặt điểm tâm vụn một đóa hoa Phù Tang, không chút để bụng nói: "Ngươi cứ nói ta không được là được rồi!"
Phù Tang nhìn vết vẽ trên điểm tâm, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa. Đầu ngón tay dính chút đường sương, nàng đưa lên môi, cảm nhận vị ngọt, vẻ mặt rất có phong tình.
Nghe thấy công tử này tự hạ thấp bản thân về phương diện đó, nàng cong mắt, cười khẽ: "Công tử đừng đùa, ai lại tự nói mình như vậy?"
Nam nhân khác chắc chắn sẽ muốn khoe khoang về khả năng của mình trong vấn đề này. Nhưng đối với thiếu niên này lại chẳng hề ngại ngùng chút nào. Không chỉ không ngại, mà hắn còn có thể làm tổn hại chính mình một chút.
Hứa Mộng đứng dậy vỗ tay, lau sạch sẽ những mẩu điểm tâm còn lại trong lòng bàn tay: "Dù sao cách giải quyết ta đã cho, thanh danh gì đó đối với ta không quan trọng, chỉ cần giúp cô nương giải quyết chuyện hôm nay là được. Nếu không có việc gì, ta xin phép cáo từ trước."
Điểm tâm đã ăn xong, hắn muốn nhanh chóng rời đi. Nếu không đối phương có thể sẽ nhớ việc đòi tiền đồ ăn vặt của hắn thì sao!
Phù Tang cũng biết khuyên quá nhiều dễ khiến người khác phản cảm, vì vậy cũng đứng dậy theo: "Công tử còn chưa cho biết tên họ. Lần sau nếu lại đến, để Phù Tang tiếp đón ngài thật tốt."
Mặc dù thời gian ở chung không lâu nhưng Phù Tang đối với thiếu niên này vẫn có thiện cảm.
Hứa Mộng vẫy tay: "Không cần đâu, ta chỉ đến để mở rộng tầm mắt, hiện giờ tầm mắt đã mở rộng rồi, kiến thức cũng đã đầy đủ. Nếu không có gì bất ngờ, sau này ta sẽ không quay lại nữa. Bèo nước gặp nhau, không cần phải hỏi tên họ, hẹn gặp lại."
Nếu đối phương đã biết tên mình, quay đầu lại nhớ ra sẽ đòi hắn trả tiền điểm tâm mất, như thế hắn sẽ rất xấu hổ.
Phù Tang nhìn bóng dáng của Hứa Mộng nhanh chóng khuất sau khúc ngoặt, nàng cúi mắt cười, thì thầm: "Hẹn gặp lại."
Mặc dù thiếu niên nói sau này sẽ không đến nữa, nhưng hắn lại vẫn nói "hẹn gặp lại".
Phù Tang lại nhẹ nhàng vẽ thêm một hoa nhỏ lên vụn điểm tâm trên bàn, trong lòng nghĩ: "Hẹn gặp lại" - hy vọng họ sẽ gặp lại nhau.
Một lần nữa nhìn vào bàn điểm tâm, Phù Tang đưa tay phủi đi vài vết vẽ rồi gọi gã sai vặt đến dọn dẹp.
Bên kia, Hứa Mộng quay lại chỗ Lê Yên Thanh và Lâm Vận Lạc. Cả hai đang ôm bụng nằm trên ghế.
Khi nhìn thấy Hứa Mộng đến, cả hai đồng thời thở dài và vỗ bụng.
Lâm Vận Lạc vỗ bụng: "Ngươi về chậm quá, chúng ta đã ăn hết rồi."
Lê Yên Thanh giơ tay lên: "Đỡ ta dậy, cho ta tiêu bớt đồ ăn đi."
Hứa Mộng nhìn lên bàn, thấy thật nhiều đĩa trái cây và bánh ngọt.
Nhớ lại những chiếc bánh mình mới ăn trong phòng, Hứa Mộng nói: "Ta nghĩ chúng ta hôm nay không cần ăn tối nữa."
Lê Yên Thanh và Lâm Vận Lạc: "Đồng ý."
Chỉ cần trả tiền vào bàn, điểm tâm trong Mãn Xuân Lâu có thể ăn tùy thích, thoải mái thêm món. Dù sao nơi kiếm tiền đều là dựa vào các cô nương.
Không ai ngờ rằng ba người Lê Yên Thanh lại đến ăn điểm tâm đến mức no căng như vậy.
Hứa Mộng ở phòng riêng ăn mấy khối điểm tâm rồi mới nhớ tới việc mình quên hỏi điểm tâm trong phòng riêng có cần trả tiền hay không, vậy nên hắn mới vội vàng bỏ chạy.
Ba thiếu niên ăn no liền cùng nhau rời khỏi Mãn Xuân Lâu.
Ngay lúc ba người vừa bước xuống cầu thang, Phù Tang ôm đàn cổ từ trên lầu hai đi qua.
Nàng thấy một chiếc bàn gần lan can, trên bàn đầy những món điểm tâm và một mâm trái cây đã bị ăn gần hết. Điều này khiến Phù Tang bất giác nghĩ đến vị công tử kia, người cũng thích ăn điểm tâm.
Nàng tiến lại gần và thấy trên chiếc bàn có bốn chữ viết trên vụn điểm tâm: Đàn cực kỳ hay.
Tối nay, chỉ có một tiết mục độc tấu của Phù Tang, còn các cô nương khác đều đang khiêu vũ. Những chữ này cho ai tất nhiên không cần nghĩ cũng biết.
Phù Tang nhíu mắt một chút, suy nghĩ một lát rồi gọi một gã sai vặt đang canh gác gần đó tới: "Vừa rồi ngồi ở đây là khách nhân nào? Họ mặc gì?"
Gã sai vặt có ấn tượng rất sâu về ba người chỉ ăn điểm tâm mà không gọi cô nương nào hầu hạ: "Ba vị công tử, mang theo hai người hầu. Họ đến không chọn cô nương, chỉ lo ăn điểm tâm. Trong đó có một công tử mặc đồ màu cây cọ, ăn điểm tâm rất vui vẻ. Người khác cũng ăn không bằng hắn."
Gã sai vặt nói thêm, nhưng Phù Tang không còn nghe, chỉ chú ý đến chữ "đồ màu cây cọ" mà thôi.
Phù Tang chỉ tay vào vị trí có chữ viết, hỏi tiếp: "Công tử ngồi ở chỗ đó mặc gì?"
Gã sai vặt nhìn lướt qua, cười nhẹ: "Là vị công tử mặc đồ màu cây cọ! Ngồi xuống rồi chỉ ăn và uống, cuối cùng còn đi nhà xí, cũng không biết đã ăn bao nhiêu, đến gần một nén nhang mới quay lại."
Phù Tang không nói gì, chỉ nghĩ: Công tử mặc đồ màu cây cọ, thích ăn điểm tâm, từng đi nhà xí, gần một nén nhang. Tất cả dấu hiệu đều chỉ về một người.
Phù Tang lại đến nơi Hứa Mộng vừa ngồi, nhìn bốn chữ trên bàn, khóe miệng nàng cong lên cười khẽ, mi mắt cong lại.
Phù Tang nghĩ thầm: Công tử này nói chuyện không đàng hoàng, nhưng chữ viết cũng rất đẹp.
"Ai da."
Gã sai vặt vỗ lên trán một cái, người đã đi rồi nhưng chỗ ngồi còn chưa được dọn dẹp. Hắn vội vàng cầm giẻ lau đi dọn dẹp.
Gã sai vặt hành động rất nhanh, lau qua một lượt, những chữ viết trên bàn đã bị xóa gần hết.
Phù Tang nhìn những chữ bị hủy hoại, ngón tay khẽ giật, cuối cùng cũng không nói gì.
Nàng ôm đàn cổ, lặng lẽ rời đi.