Trên đường trở về, Lê Yên Thanh và mấy người lại dừng lại ở ven đường mua chút đồ ăn vặt, tính toán chia điểm tâm cho Dịch Thanh và Dịch Hồng.
Kết quả khi họ trở về khách điếm, gõ cửa phòng Dịch Thanh một lúc mà không thấy ai phản ứng, lúc này mới phát hiện hai người đó vẫn chưa trở về.
Xách theo một đống điểm tâm thật sự khiến người mệt mỏi, ba người trực tiếp đi vào phòng của Lâm Vận Lạc và Hứa Mộng.
Đặt đồ vật lên bàn xong, họ kéo ghế ngồi xuống.
Lê Yên Thanh mặt không biểu cảm, đầu ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn: “Hắn không phải nói là mệt mỏi nên về trước sao? Người đâu?”
Lâm Vận Lạc một tay chống cằm, không hề ngạc nhiên: “Hiển nhiên hoặc là hắn lừa chúng ta, hoặc là trên đường có việc đột xuất.”
Hứa Mộng nghe thấy mùi hương của điểm tâm, không kìm được cái tay của mình.
Dù đã ăn no ở Mãn Xuân Lâu, nhưng hắn cảm thấy vẫn có thể tiếp tục ăn nữa.
Hắn giơ tay lấy một quả khô từ đống ăn vặt trên bàn, ăn một miếng rồi nói: “Theo quan sát của ta, họ hẳn là có việc phải làm, cụ thể đi đâu làm gì thì không rõ. Sau đó họ phát hiện chúng ta cũng đi cùng một hướng nên quyết định cùng chúng ta đi. Trên đường họ lừa chúng ta để làm việc riêng của mình.”
Lê Yên Thanh, Lâm Vận Lạc:…
Hứa Mộng từ trước tới nay nhìn người khá chuẩn, lời hắn nói ra bọn họ vẫn tin tưởng.
Hứa Mộng vừa ăn điểm tâm vừa tiếp tục nói: “Còn nữa, chúng ta trời xa đất lạ. Nói thẳng ra, Dịch Thanh và Dịch Hồng cũng không phải là người quen thuộc với chúng ta. Hai người họ nói mình là tiêu sư liệu có phải thật không? Ngày đó khi gặp Dịch Thanh, hắn mặc bộ đồ màu đen mà, tiêu sư nhà ai mà mặc đồ đen chứ? Nhìn khác nào dân xã hội đen không?”
Lê Yên Thanh, Lâm Vận Lạc:…
Hứa Mộng nói gì cũng đúng, nhưng chắc chắn hắn đã bị phim ảnh và tiểu thuyết mạng ảnh hưởng quá sâu, có ấn tượng rất mạnh mẽ.
Tuy nhiên, họ cũng không thể phủ nhận rằng, mặc đồ đen thật sự không giống tiêu sư.
Hứa Mộng cảm thấy ăn quả khô thật sự là lãng phí nước miếng, liền rót cho mình một ly trà: “Hơn nữa, khách điếm này cũng là do họ dẫn chúng ta đến, liệu họ có điểm dừng chân khác mà chúng ta không biết không? Ta nghĩ, nếu không chúng ta sớm tắm rửa rồi đi ngủ đi, có lẽ ngày mai sẽ có thông tin nào khác. Đến lúc đó, chúng ta có thể hỏi họ xem đêm nay đã đi đâu.”
Hứa Mộng nhấp một ngụm trà, hít thở một lát.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn tiếp tục ăn: “Nếu họ thật sự không muốn nói, việc tìm cớ lừa dối chúng ta cũng là chuyện bình thường. Dù sao chúng ta chỉ mới quen họ ba ngày, thực tế là những người xa lạ. Ai lại muốn chia sẻ chuyện riêng với người xa lạ chứ?”
Lê Yên Thanh và Lâm Vận Lạc đều gật đầu. Mọi người đều là người trưởng thành, tự nhiên có cách xử lý của riêng mình.
Thấy Hứa Mộng nói xong, bắt đầu tập trung ăn vặt.
Lâm Vận Lạc thưởng thức trà, suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải chia tay với họ thôi. Hơn nữa chúng ta cũng cần phải nhanh chóng ổn định cuộc sống ở thế giới này, không thể cứ mãi ở khách điếm được.”
Nói xong, Lâm Vận Lạc lấy túi quả khô trước mặt Hứa Mộng về phía mình, không quan tâm đến bàn tay níu kéo của Hứa Mộng: “Dù sao trong ba lô của ta cũng có đủ tiền. Ngày mai chúng ta ra ngoài tìm nhà, nhanh chóng mua một chỗ ở. Cứ mãi ở cùng Dịch Thanh và Dịch Hồng cũng không phải chuyện tốt.”
Lê Yên Thanh gật đầu, đứng dậy: “Được rồi, vậy quyết định thế đi, ngày mai ra ngoài mua nhà. Thật ra đêm nay Dịch Thanh đã đi lại linh hoạt, ta thấy hắn cũng ổn rồi. Đương nhiên không loại trừ khả năng người ở đây cũng có chút mánh khóe. Nhưng theo ý ta, thương tích của Dịch Thanh có thể đi vào ICU, vậy màhiện tại người bị thương còn có thể tới thanh lâu, có vẻ vấn đề thật sự không lớn.”
Lê Yên Thanh nhìn về phía Hứa Mộng, vô tình tiếp nhận túi quả khô từ tay Lâm Vận Lạc, bước về phía cửa: “Về phần Dịch Thanh có bị thương nặng hay không, ta thật sự không rõ ràng lắm. Dù sao cũng là võ công trong truyền thuyết, nghe Dịch Hồng nói là có người truyền công cho hắn. Nghe qua có vẻ rất vĩ đại, ta không định nhận xét gì cả … Ta về phòng trước, các ngươi cũng nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng ta ra ngoài tìm nhà.”
Cửa bị đóng lại một cách mạnh mẽ, Hứa Mộng ngồi trên ghế, tay duỗi ra phía cửa có vẻ như muốn nắm lấy cái gì đó.
Lâm Vận Lạc vỗ vỗ vai Hứa Mộng, an ủi: “Đi tắm rồi ngủ đi, ăn nhiều điểm tâm ngọt sẽ bị sâu răng đó. Lê Lê không phải nha sĩ, nếu ngươi bị sâu răng ở đây thì chỉ có thể tự chịu thôi.”
Hứa Mộng:…
Vẻ mặt hắn bi phẫn, nắm tay đấm lên bàn.
Sau đó hắn đứng dậy đi rửa mặt.
Xét thấy ở cổ đại, việc nam nữ cùng phòng ngủ chung sẽ ảnh hưởng đến danh dự, vấn đề này rất quan trọng.
Lê Yên Thanh ngủ một mình, bên cạnh không có đồng bọn kể chuyện xưa, cũng không có tiểu thuyết để tiêu khiển.
Nằm trên giường nhìn trần nhà nửa ngày, nàng bắt đầu tìm kiếm trong ba lô của mình, xem có phương pháp giải trí nào không.
Hứa Mộng làm Yển Sư, ba lô của hắn đầy đủ các loại bản vẽ thiết kế.
Lê Yên Thanh làm Y Sư, trong ba lô của nàng là các loại sách kỹ năng y học.
Lê Yên Thanh tùy tiện lấy ra một quyển sách kỹ năng, bắt đầu đọc.
Ngay lập tức, một thanh tiến độ xuất hiện trước mắt nàng, bắt đầu đếm ngược một phút.
Một phút sau, nàng đọc xong.
Tất cả kiến thức liên quan ngay lập tức ùa vào trong đầu nàng, cảm giác này giống như là những gì nàng tự học được vậy.
Lê Yên Thanh cảm nhận được trong đầu mình tràn ngập những kiến thức mới, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Nếu như hồi trước khi còn đi học, nàng có thể đọc nhanh như vậy thì chắc chắn sẽ học được rất nhiều thứ!
Nàng lại nhìn vào ba lô. Ôi trời, ba lô đầy những sách kỹ năng này. Nàng phải liên tục đọc trong suốt ba ngày ba đêm mới có thể đọc hết chúng!
Hơn nữa, nếu nhìn vào những sách kỹ năng này, phần đầu còn ổn, nhưng càng về sau thì càng kỳ quái, lại có nhiều kiến thức cổ xưa, hoàn toàn không liên quan đến khoa học!
Sau khi học xong hai quyển sách kỹ năng, Lê Yên Thanh không chỉ cảm nhận được có nhiều kiến thức mới trong đầu mà còn cảm thấy rất mệt mỏi.
Nàng cố gắng giữ tinh thần, cởϊ áσ ngoài, cuộn mình trong chăn và ngủ thϊếp đi.
Trước khi ngủ, nàng mơ màng nghĩ rằng: Những sách kỹ năng này thật sự tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực của nàng.
Vào khoảnh khắc giao giữa giờ Sửu và giờ Dần, Nam Minh Thành đã chìm vào im lặng.
Một bóng đen di chuyển nhanh chóng trên các nóc nhà, sau đó tìm thấy một cửa sổ và lén lút đi vào.
…
Lê Yên Thanh bị ai đó đánh thức.
Nàng mơ màng mở mắt ra, lập tức thấy một người mặc đồ đen, bịt mặt đứng bên mép giường và nhìn chằm chằm vào nàng.
Ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ, nàng không nhìn rõ mặt của người đó, nhưng đủ để làm Lê Yên Thanh giật mình và sợ hãi.
Người mặc đồ đen nhanh chóng che miệng nàng lại trước khi nàng kêu lên sợ hãi. Dường như nhận ra điều gì, người đó kéo khăn che mặt xuống, lộ rõ là Dịch Hồng.
Lê Yên Thanh:…
Nàng chớp mắt, trong đầu vẫn còn mơ màng chưa kịp phản ứng lại.
Mặc dù trước đó khi nói chuyện với Hứa Mộng, nàng đã đoán ra rằng Dịch Thanh và Dịch Hồng không phải là người đơn giản, nhưng không ngờ lại phức tạp như vậy!
Đồ đen! Che mặt!
Còn có mùi máu tươi trên người!
Dịch Hồng hạ thấp giọng, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh khàn khàn của hắn ta: “Đừng lên tiếng, Dịch Thanh bị thương nặng. Chúng ta hiện tại không thể đến y quán tìm đại phu chữa trị, có thể có người mai phục ở xung quanh. Phiền ngươi đi xem giúp chúng ta một chút.”
Lê Yên Thanh bị đối phương che miệng, cảm thấy không thở được, vội vàng gật đầu.
Bàn tay Dịch Hồng rất lớn, thiếu chút nữa đã làm nàng nghẹn muốn chết.
Thấy Lê Yên Thanh không kêu cứu, hơn nữa trong hai ngày ở chung, Dịch Hồng cũng cảm thấy Lê Yên Thanh không giống như những nữ tử khác. Thấy nàng gật đầu, Dịch Hồng liền thả tay xuống.
Dịch Hồng rút tay ra, Lê Yên Thanh lập tức hít thở vài hơi không khí trong lành, nhưng vẫn cảm thấy bị nghẹn.
Dịch Hồng thấy vậy liền mím miệng, cũng nhận ra vừa rồi mình đã theo bản năng làm ra hành động vội vàng.
Nhìn thấy Lê Yên Thanh không hề kêu cứu, Dịch Hồng tự giác lùi một bước, quay người đi: “Ngươi mau mặc lại quần áo đi.”
Lê Yên Thanh liếc nhìn bóng lưng Dịch Hồng, trong lúc Dịch Thanh bị thương nặng như vậy, đối phương còn không quên làm nàng mặc quần áo trước khi ra cửa.
Có thể suy xét đến phẩm hạnh của cô nương, có thể nói Dịch Hồng vẫn còn chút đạo đức.
Lê Yên Thanh giơ tay vớt một bộ nam trang bên cạnh mặc vào. Nàng tự nhiên không tính toán kêu cứu, bản thân nàng vẫn khá thức thời.
Phải biết rằng từ lần đầu gặp mặt, Dịch Hồng đã có ý định dùng một nhánh cây nhỏ cắm thẳng vào đầu nàng. Lần này hắn ta lại yên lặng bước vào phòng nàng, còn mặc bộ đồ đen đầy vết máu. Lê Yên Thanh cũng không ngạc nhiên nữa, dù sao nàng đã sớm nhìn thấy bộ dáng hung tàn của người này rồi.
Lê Yên Thanh có thể khẳng định, với năng lực của Dịch Hồng, hắn ta tuyệt đối có thể làm nàng câm miệng ngay sau khi nàng kêu ra tiếng.
Chưa đầy một lúc, Dịch Hồng cảm thấy ống tay áo mình bị kéo.
Quay đầu lại, Lê Yên Thanh đã chuẩn bị xong xuôi: “Đi thôi.”
Lê Yên Thanh im lặng suốt dọc đường, không khóc lóc hay nghi ngờ, cũng không hỏi câu nào, hoàn toàn tiếp nhận tình hình một cách dễ dàng.
Dịch Hồng không biết Lê Yên Thanh có phải đã phát hiện ra manh mối gì đó hay không, nhưng hiện tại hắn ta không có thời gian để suy nghĩ chuyện khác.
Dịch Hồng đi phía trước, dẫn Lê Yên Thanh đi đến căn phòng kế bên.
Lê Yên Thanh đi theo phía sau, tay nắm lấy ống tay áo của Dịch Hồng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay dính nhớp.
Cảm giác này đối với Lê Yên Thanh rất quen thuộc, đó là cảm giác máu đã thấm vào trong quần áo.
Khi họ vào phòng, Dịch Hồng quay lại đóng cửa, đồng thời thắp sáng nến trên bàn.
Ánh lửa chớp động trong chốc lát, Lê Yên Thanh lướt qua ánh sáng đó, nhìn thấy bộ đồ màu đen dính máu của Dịch Hồng.
Mặc dù đồ đen dính máu không gây chú ý, nhưng đồ ướt và đồ khô vẫn có sự khác nhau rất lớn.
Lê Yên Thanh không dừng mắt lâu trên người Dịch Hồng, mà bắt đầu tìm kiếm Dịch Thanh.
Sau đó, nàng nhìn thấy Dịch Thanh thất khiếu* đổ máu.
*Bảy lỗ trên gương mặt: Hai mắt, hai mũi, hai tai, một miệng.
Lê Yên Thanh:!!!
Nhìn xuống dưới, máu từ ngực Dịch Thanh trào ra, nhuộm đỏ cả khăn trải giường màu sáng.
Chân phải của Dịch Thanh treo lủng lẳng ngoài mép giường, một mũi tên cắm thẳng vào cẳng chân.
Lê Yên Thanh bước đến bên Dịch Thanh, thử hơi thở là vô dụng, hắn còn đang chảy máu không ngừng kia kìa. Nàng nắm lấy một bên tay của hắn để bắt mạch, hóa ra hắn còn sống!
Lê Yên Thanh: …Quào!
Lê Yên Thanh vội vàng mượn tay áo, từ trong ba lô hệ thống lấy ra các loại đan dược, bắt đầu cho Dịch Thanh uống.
Cùng lúc đó, nàng không biết nên kính phục Dịch Thanh với sức sống mạnh mẽ hay nên cảm ơn Dịch Hồng vì đã tin tưởng vào y thuật của nàng, hoặc có lẽ nàng nên cảm ơn hệ thống.
Dù sao với tình huống chữa trị hiện tại, ngoài hộp thuốc bên cạnh, không có một cây thảo dược nào cả.
Nếu không có sách kỹ năng và đan dược từ ba lô, Dịch Thanh có thể đã lạnh lẽo mà ra đi, không lâu sau đó đã cúng đầu tuần được luôn rồi.
Đối với Lê Yên Thanh mà nói, Dịch Hồng có vẻ là kiểu người "có bệnh thì vái tứ phương", may mắn là ba lô của nàng có đủ đan dược cứu mạng, xem như hắn ta trời xui đất khiến mà tìm đúng người.
Sau khi Dịch Thanh được chữa trị với đan dược từ hệ thống, vết thương đã ngừng chảy máu, tình trạng không còn chuyển biến xấu nữa.
Lê Yên Thanh cũng nhìn thấy hòm thuốc trên mép giường.
Chiếc hòm đó cũ kỹ nhưng không hề có mùi hôi, rõ ràng đã được sử dụng qua một thời gian. Cũng không biết Dịch Hồng lấy ở đâu và khi nào.
Ít nhất khi Lê Yên Thanh mở ra, nàng thấy công cụ và dụng cụ trong đó khá đầy đủ.
Lê Yên Thanh nhanh chóng rút mũi tên ra khỏi chân Dịch Thanh và thuần thục xử lý vết thương.
Đây là điểm tốt khi sử dụng sách kỹ năng, không những kiến thức được in sâu mà khả năng thao tác cũng như bản năng từ linh hồn.
Lần nữa xin cảm ơn sự thần kỳ của sách kỹ năng!